Bà Phương Liên cất lời, xoay người đối diện với cô gái đang run sợ trước mặt.
Đứng sau bà ấy là hai người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính đen cao lớn như vệ sĩ.
Vân Nhi nuốt ực một ngụm, cố gắng trấn tĩnh để đáp lại:
– Vâng… bác là…
– Tôi là mẹ của Thành Huy.
– Vâng… cháu chào bác.
Cháu mời bác vào nhà!
Vân Nhi lúng túng, cô lạch xạch mở khóa cửa, trái tim muốn vọt lên tận họng, hai tay run rẩy mãi mới mở nổi.
Đẩy cửa mời mẹ anh vào, Vân Nhi vội tìm trà để pha nhưng bà ấy lạnh lùng gạt đi:
– Khỏi pha, tôi không uống.
Vân Nhi thót tim liền rót một cốc nước lọc để trước mặt bà ấy, tuyệt nhiên bà ấy không động đến, hoàn toàn tỏ thái độ khinh bỉ.
Ngay khi Vân Nhi ngồi xuống trước mặt bà ấy, lập tức bà ấy quắc mắt hỏi:
– Cô tiếp cận con trai tôi vì mục đích gì?
– Bác… cháu…
Vân Nhi nhất thời không biết trả lời sao, cô không phải là kẻ chủ động nhưng cô đồng ý có phải cũng chính là tiếp cận anh? Bà ấy mới nhắc đến thế bất giác cả cơ thể cô nóng bừng xấu hổ.
Lúc nào cô cũng có cảm giác cô không xứng với anh, trước người đàn bà quyền lực này suy nghĩ đó càng tô đậm trong trí óc.
Muốn đòi chút công bằng cô lí nhí nói tiếp:
– Bác… anh Huy… mới… là người…
– Ý cô nói thằng Huy nhà tôi mới là người tiếp cận cô phải không?
Bà Liên cười nhạt, hai mắt nheo lại soi cho kỹ con nhỏ giỏi mồi chài đàn ông trước mắt.
Công nhận nó xinh đẹp lại tỏ thái độ thỏ non ngoan hiền, thảo nào cả hai thằng kia đều say mê, nhưng chắc chắn bà không bao giờ bị thái độ của nó lừa phỉnh.
Bà đã hỏi thằng Khang, nó xác nhận nó bị con nhỏ ghê gớm này ruồng bỏ đến khốn khổ để chạy theo thằng Huy, thật không thể nào chấp nhận được! Nghèo đã là một điều khó chấp nhận, lại thêm cái tội đứng núi này trông núi nọ, biết đâu chừng nó còn cố tình muốn bắt cá hai tay, cuối cùng thằng Huy nhà bà nghiêm túc chân thành hơn nên nó vứt bỏ thằng Khang.
Càng nghĩ lại càng giận, bà mỉa mai nói tiếp:
– Cô khéo léo tiếp cận nó thế nào để bây giờ thành ra nó lại chủ động theo cô, ấy là cái tài của cô, nhưng tôi cho cô biết, tôi không bao giờ chấp nhận cô với thằng Huy.
Cô nghe rõ chưa?
Bà Liên gằn giọng khẳng định, hai mắt như hai hòn lửa long lên.
Mẹ của người đàn ông cô mong muốn được gắn bó dài lâu lạnh lùng nói với cô điều này, bất giác lòng cô quặn thắt xót xa.
Sống mũi cay xè cô chỉ biết im lặng cúi mặt.
Cô có gì sánh được với anh đây? Không… cô không có quyền được yêu anh, không có quyền được anh yêu.
– Tôi không thiếu cách ép cô phải rời xa thằng Huy, chẳng qua tôi muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để khuyên cô.
Cô có biết để khách sạn Kim Liên lớn mạnh được như hiện tại tôi phải làm thế nào không? Chắc chắn có những kẻ phải chịu hi sinh vì mục tiêu lớn lao.
Tôi nói vậy cô hiểu chứ?
Vân Nhi khẽ run lên, bất giác cơ thể đầm đìa mồ hôi trước hàn khí từ người đàn bà lạnh lùng trước mặt.
Ý đe dọa của bà ta quá rõ ràng, chẳng lẽ… nếu cô cứ chống đối, cứ muốn đối đầu với bà ấy… sẽ có những người thân yêu của cô phải chịu hi sinh sao? Nghẹn ngào bặm môi, Vân Nhi chỉ biết gật đầu, dòng nước mắt lăn dài cô nói:
– Cháu biết là cháu không xứng với anh Huy nhưng… cháu thật lòng muốn ở bên anh ấy, cũng sẽ hết lòng hết dạ với anh ấy.
Được anh ấy quan tâm cháu thật sự rất hạnh phúc… Cháu vốn dĩ không cần anh ấy phải giàu có hay tài giỏi, cháu đã mong anh ấy bình thường như bao người… vậy mà…
Vân Nhi gạt tay lau dòng nước mắt nói những lời từ tận đáy lòng.
Đôi mắt chăm chú quan sát trước cô khẽ nheo lại.
Khéo khen cho tài diễn kịch của nó, bà Liên bĩu nhẹ môi.
Loại con gái trắc nết lại hay giỏi nói, thế mới giỏi câu trai, những gì nó thốt ra kia nghe sao mà lọt?
– Đằng nào con trai tôi cũng sẽ rời xa cô để trở về nơi nó thuộc về.
Cô nghe tôi đi, yêu đương chỉ là nhất thời, đàn ông như thằng Huy sẽ không chọn người như cô làm vợ! Tốt hơn cô nên nghe lời tôi, bố cô sẽ được các bác sĩ đầu ngành cứu chữa, em gái cô cũng sẽ sớm được tuyển vào đại học tốt nhất.
Xem ra cô không thiệt thòi đâu.
Còn cô vẫn cứ cố tình bám lấy thằng Huy thì người thiệt là chính bản thân cô và gia đình cô đấy!
Dứt lời bà Liên đứng dậy, để lại Vân Nhi thẫn thờ ngồi lặng.
Cô còn chưa kịp nhận lời làm bạn gái anh đã gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của mẹ anh, khó khăn lớn này làm sao vượt qua đây? Lòng cô như có tảng đá đè nặng.
Cô thật sự rối trí, nhất thời cô chẳng nghĩ được gì cả.
Nếu cô cứ ngoan cố ở bên anh, sẽ cùng anh đốt cháy những cung bậc cảm xúc yêu đương để rồi một ngày anh trở về nơi anh thuộc về, nơi thế giới không có bóng dáng cô, khi ấy cô sẽ chỉ còn là nắm tro tàn… Gia đình cô cũng sẽ chịu nhiều ấm ức với mẹ anh, vậy thì… cô sẽ mất tất cả.
Đánh cược cuộc đời với một thứ gọi là ái tình của đàn ông, cô có dám không?
Bà Phương Liên vừa bước khỏi cửa căn hộ của Vân Nhi, bất ngờ bà sững lại.
Thành Huy từ hành lang bước đến, khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ tức giận khiến bà Liên toát mồ hôi hột.
Cảm nhận rõ chuyện chẳng lành khi bất ngờ mẹ anh xuất hiện ở đây, Thành Huy quát lên:
– Mẹ, mẹ đến đây làm gì?
Bà Liên trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng, đanh giọng nói:
– Còn làm gì nữa? Tao cấm con kia không được bám lấy mày nữa! Loại con gái nứt mắt ra đã lừa lọc như thế ai chấp nhận được chứ nhà này mẹ không bao giờ chấp nhận!
– Mẹ nói ai lừa lọc? Vân Nhi không phải người như vậy!
– Lại còn không? Thằng Khang nói hết với mẹ rồi, con đừng đi theo vết xe đổ của nó nữa! Đến thằng Khang nó còn bỏ được thì con cũng đừng hi vọng nó chung thủy với con!
Cơn giận của Thành Huy bốc lên đến đỉnh đầu, anh kéo tay mẹ quay trở lại căn hộ nhà Vân Nhi, muốn ba mặt một lời.
Anh tin Vân Nhi và Gia Khang đã kết thúc từ lâu, tình yêu đâu thể ép buộc, mẹ anh cần hiểu rõ điều này!
– Vân Nhi!
Vân Nhi bất ngờ đến nín lặng.
Gạt nước mắt cô quay ra khi thấy Thành Huy cùng bà Liên bước vào căn hộ.
– Anh Huy… anh chưa về à?
– Tôi còn điều muốn nói nên quay lại, không ngờ lại gặp mẹ tôi đến đây.
Mẹ, mẹ nghe Vân Nhi nói đi! Mẹ hiểu lầm cô ấy như thế con không chịu được!
Hiểu lầm? Vân Nhi nhất thời không hiểu ý của Thành Huy.
Không phải bà ấy đã điều tra toàn bộ về cô và không chấp nhận gia cảnh điều kiện của cô sao?
– Mẹ chẳng hiểu lầm gì hết, loại con gái nay ngủ với thằng này mai ngủ với thằng khác, nay yêu thằng này mai yêu thằng khác như nó đừng bao giờ mơ bước chân được vào nhà họ Trần!
Bà Liên quát to, khuôn mặt đỏ lựng một màu ức chế.
Vân Nhi bị hiểu lầm quá sức tưởng tượng cô liền thanh minh:
– Bác, bác chê cháu không xứng với anh Huy thì cháu chịu nhưng bác nói sai cho cháu như thế thì cháu mong bác xem lại!
Bà Liên hừ nhạt, bĩu môi dài giọng:
– Tôi phải xem lại cái gì, thằng Khang nó nói cô yêu thương nó rồi bỏ mặc nó khốn khổ ra đấy, chẳng phải ngày xưa cô cũng vì cái thai với thằng sở khanh mà chạy đến nhà tôi làm loạn sao, nhân chứng vẫn còn cô tính bào chữa kiểu gì? Thằng Huy nó ngu ngốc mê muội nhưng tôi là mẹ nó không đời nào tôi bị cô lừa trước cái vẻ ngây thơ giả tạo của một con đàn bà mất nết như cô!
– Mẹ… tất cả đã là quá khứ rồi, quan trọng Vân Nhi là một cô gái tốt, cô ấy cũng chỉ bị lừa mà thôi, con không quan tâm đến quá khứ của cô ấy!
Thành Huy gay gắt lên tiếng đỡ lời, đó chính xác là những gì anh nghĩ.
Càng hiểu Vân Nhi anh càng tin cô là cô gái tốt xứng đáng được yêu thương, cô ấy không đáng bị xúc phạm vì một quá khứ đáng thương hơn đáng trách.
Vân Nhi há hốc miệng, hai mắt mở to không chớp trước những lời cô nghe được, toàn thân bất giác nổi gai ốc rần rần.
Chẳng lẽ… bao ngày qua anh đã hiểu lầm cô nghiêm trọng như vậy mà… anh vẫn dành tình cảm chân thành cùng trân trọng hết mức đến cô được sao? Nước mắt lăn dài trong cảm xúc xót xa, trong nỗi cảm động không từ nào diễn tả được, Vân Nhi sụt sịt lau đi.
Cô hiểu rồi, người đàn ông này… cô không biết mình có được may mắn mức nào mới được anh yêu thương nữa? Anh hiểu lầm cô suốt bao ngày mà không một lời trách móc, cũng không vì thế mà từ bỏ, chỉ âm thầm nghĩ cho cô… Cô nợ anh, nợ một lời giải thích rõ ràng.
Vân Nhi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh để có thể nhìn hai người trước mặt nói rành rọt:
– Bác gái cùng anh Huy, hai người có thể bình tĩnh nghe cháu nói được không ạ? Trước hết chuyện bác nói cháu có thai với thằng Tùng kia, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm.
Người bị nó lừa là bạn thân của cháu, Mai Anh.
Hiện tại bạn cháu đang mang thai ở tháng thứ bảy, đang ở quê.
Lúc này đến lượt Thành Huy sững sờ nhìn chăm chăm vào Vân Nhi, cảm giác vui mừng khiến khuôn mặt anh sáng bừng, đôi đồng tử giãn ra, hai cánh mũi phập phồng, phải trấn tĩnh lắm mới không ôm lấy Vân Nhi.
Trời đất ơi, chuyện này là thật sao? Cô ấy vì bạn mà liều lĩnh xông đến nhà anh làm loạn, còn vì chuyện này mà gặp nguy hiểm.
Con người Vân Nhi đáng quý đến như vậy mà cuối cùng anh lại hiểu lầm, lại trách móc cô suốt một thời gian dài, sâu trong lòng anh vẫn còn để bụng dù tình yêu dành cho cô quá lớn lấn át đi vết nhơ quá khứ mà anh đã nghĩ oan cho cô.
Nuốt nghẹn trong cổ họng Thành Huy quay sang mẹ anh, bà Liên chau lại đôi mắt sắc bình tĩnh nghe Vân Nhi nói tiếp.
Chuyện này xác minh quá dễ, coi như bà tin nó đi.
Nhưng còn chuyện nó ruồng bỏ hay cắm sừng thằng Khang thì nó định biện hộ thế nào?
Vân Nhi gật nhẹ, thở hắt một hơi cô tiếp tục:
– Chuyện với anh Khang, cháu nhận lời yêu của anh ấy vì… cháu nợ ơn anh ấy.
Lúc đó bố cháu cần một khoản tiền một trăm triệu mới có thể phẫu thuật.
Cháu… không có cách nào…
Vân Nhi nhìn Thành Huy, cô muốn thanh minh với anh hơn bất cứ lúc nào.
Đáy mắt anh lúc này… vừa xót xa lại vừa áy náy.
Lúc ấy… Vân Nhi đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng anh lại không đáp lại.
Lỗi… là ở anh.
Cô ấy đã chọn anh để tin tưởng trong lúc nguy nan nhất, vậy mà… Ngậm ngùi anh cất lời:
– Vân Nhi… tôi xin lỗi… Tôi đã không biết chuyện này.
Tôi rất tiếc.
Vân Nhi lắc nhẹ đầu, hai mắt nhắm hờ rồi mở to nhớ lại những gì Gia Khang đối xử với cô tối hôm đó.
– Không, anh đâu cần phải xin lỗi em… Em đã vay anh Khang tiền cùng việc nhận lời làm bạn gái anh ấy… Bác, bác hiểu cho cháu vì sao cháu lại làm người yêu anh Khang có được không? Cháu… không phải là đứa con gái dễ dãi… Cháu không đáng bị xúc phạm như vậy đâu bác!