Mấy ngày sau, hết giờ làm ở nhà chị Thu, Vân Nhi gặp Gia Khang ở tầng hầm chung cư như mọi ngày.
Thái độ của anh ta hôm nay có chút thờ ơ khiến Vân Nhi cảm thấy nhẹ lòng.
Có lẽ anh ta đã ngừng ý định theo đuổi cô sau khi cô tỏ thái độ như vậy.
Định nổ máy phóng xe đi, nào ngờ chiếc xe không tài nào nổ được.
Vân Nhi là con gái nhưng dậm chân đạp máy nổ cô vẫn có thể làm, có điều hôm nay thì chiếc xe hoàn toàn chết dí.
Bực mình cô đành dắt bộ, nhìn con dốc phía trước mà khuôn mặt cô chuyển vẻ méo xệch.
– Xe em hỏng à?
Âm giọng quen quen của Gia Khang vang lên bên tai, Vân Nhi ỉu xìu xác nhận:
– Vâng… chẳng hiểu sao anh ạ… chắc nó cũng cũ quá rồi!
Gia Khang quan sát chiếc xe một hồi, trong lòng mừng thầm.
Chiếc xe của Vân Nhi hỏng đâu phải ngẫu nhiên chứ, còn ai gây ra chuyện này ngoài anh? Xoa xoa cằm làm bộ suy nghĩ anh nói:
– Thế này đi… giờ muộn rồi cũng chẳng ai sửa xe cho em được.
Em cứ gửi xe máy lại đây qua đêm, chung cư này lo gì, anh sẽ đưa em về!
Vân Nhi thực lòng không muốn, chỉ là nhìn con dốc sừng sững kia cô thầm than trời, sức cô chắc chắn chẳng dắt xe lên được, mà đúng như Gia Khang nói, giờ này chẳng còn ai sửa xe nữa, tốt hơn là để xe máy gửi lại đây.
Còn cô… không lẽ… cô nhận lời anh ta sao? Nói gì thì nói cô vẫn luôn có cảm giác không an toàn với con người này, thế nên cô mỉm cười từ chối:
– Thôi… phiền anh quá… em gọi cho bạn đến đón cũng được… Xe em để lại đây mai em nhờ thợ đến sửa.
– Phiền gì đâu? Sợ anh bắt cóc em à? Yên tâm đi, chú bảo vệ kia biết anh, anh em mình ra hỏi chú ấy cho em yên tâm nhé! Đêm thế này rồi em còn định nhờ ai nữa, phiền người ta ra… Anh lại về bây giờ… anh đi về phía đường X qua hồ Nguyệt… có cùng đường với em không?
Đường X… qua hồ Nguyệt… vậy đúng là cùng đường với cô.
Liệu… có nên nhờ anh ta không? Vân Nhi bặm môi suy nghĩ, chưa kịp nói gì Gia Khang đã vẫy tay chú bảo vệ phía xa, nở nụ cười tươi anh gọi:
– Chú Tuấn, chú ra đây cháu nhờ với ạ!
Chú bảo vệ giữ xe tầng hầm nghe thấy liền bước lại, thái độ vui vẻ.
Gia Khang mỉm cười nói:
– Chú bảo cô bé này chịu để cháu đưa về được không? Giờ muộn lắm rồi mà xe cô bé lại hỏng… nhờ ai cũng không tiện… Tốt nhất là để cháu đưa về cho an toàn, chú thấy có phải không?
Chú bảo vệ cười hà hà gật gù đồng tình:
– Phải, phải… Cô gái, cô nhờ cậu Khang đưa về là tốt nhất đấy, cậu ấy là…
– Quan trọng gì… cháu ngày nào chẳng vào đây làm việc chú nhỉ… haha!
Chú bảo vệ hiểu ý liền liếc nhìn cả hai rồi cười cười nói:
– Đúng, đúng… cô cứ yên tâm, có gì tôi chịu trách nhiệm!
Nghe đến vậy rồi Vân Nhi cảm thấy yên tâm, xem chừng anh chàng này quen mặt và đáng tin cậy ở đây thật, thế nên cô gật nhẹ đầu nói:
– Vâng… vậy em làm phiền anh một hôm vậy… nơi em ở qua hồ Nguyệt khoảng một cây là đến…
Tuyệt! Gia Khang khó bề diễn tả niềm vui trong lòng lúc này, chỉ biết lần đầu tiên anh giành được sự đồng ý của cô gái kiêu kỳ này, bất giác cả khuôn mặt sáng bừng, anh hơi run liền nở nụ cười tươi rói trả lời:
– Ừ… không phiền đâu… mình ra xe đi!
Gia Khang nhướng nhẹ đôi mày với chú bảo vệ thay lời cảm ơn.
Khu chung cư này có một nhà hàng của gia đình anh, thực chất gia đình họ Phạm đóng góp một phần lớn vào tiền lương của chú ta, chú ta không nịnh anh thì còn nịnh ai?
Ngồi trong chiếc xe sang trọng thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, nội thất trong xe cũng cao cấp hệt như vỏ ngoài, Vân Nhi không khỏi choáng ngợp.
Cô cũng chỉ là một con người bình thường, gặp hoàn cảnh thế này có thể nào không nghĩ đến lợi ích khi thuận ý người đàn ông dường như có tất cả đang chăm chú lái xe bên cạnh, thế nhưng lại một lần nữa, cảm giác là một điều khó có thể giải thích, cô không muốn gần gũi con người này, mọi thứ anh ta có đều không thể gây xúc động cho cô.
– Anh thấy em làm thêm như vậy vất vả mà chắc cũng chẳng được bao nhiêu… có bắt buộc phải đi làm vậy không em?
Gia Khang quan tâm hỏi, Vân Nhi mỉm cười trả lời:
– Có anh ạ.
Mỗi người một hoàn cảnh thôi anh.
– Nếu có khó khăn gì có thể nói ra được không… biết đâu anh có thể giúp!
Âm giọng nhẹ nhàng thuyết phục của Gia Khang bên tai, Vân Nhi bất giác cảm thấy có gì đó như một sự trao đổi sòng phẳng, cô rùng mình lắc đầu:
– À… em cảm ơn anh… em không có vấn đề gì đâu ạ.
Vân Nhi không muốn chia sẻ, Gia Khang khẽ thở dài nhưng rất nhanh anh trở lại thái độ vui vẻ.
Con người này thường toát ra vẻ vui tươi khiến người khác cũng bị cuốn theo khi ở gần, lâu nay con gái lao vào Gia Khang ngoài vì những gì anh có còn vì thứ tính cách lạc quan này ở anh.
– Ừ, anh cứ nói thế, thực lòng… anh muốn được làm bạn với em Nhi ạ, em cũng hiểu phải không?
Vân Nhi bặm môi gật nhẹ, anh ta đã thẳng thắn thừa nhận những gì anh ta làm thời gian gần đây.
Xe hơi gần đến con ngõ nhỏ có căn chung cư mini thuê trọ, Vân Nhi liền nói:
– Anh cho em xuống ở ngõ có cây sấu kia nhé!
Chiếc xe sang trọng làm sáng lòa cả khu phố có phần nhếch nhác, lúc này đã muộn nên phố xá tối om hầu như không còn ai qua lại.
Vân Nhi ngài ngại mở cửa xe.
Rất nhanh Gia Khang bước về phía cửa xe của Vân Nhi, ga lăng mở giúp, thêm một nụ cười tươi rói anh dành cho cô:
– Anh biết nhà em rồi… lại thêm một sự trùng hợp… hay từ mai anh sang đón em đi làm?
– Thôi như thế không hay đâu… anh về đi ạ, em vào nhà đây! Cảm ơn anh rất nhiều!
Vân Nhi chưa kịp quay đi, bàn tay Gia Khang chợt giữ tay cô lại khiến cô lúng túng.
Anh ta… sao có thể? Khuôn mặt Vân Nhi thoáng tức đỏ lên, chưa kịp rút tay về, bất ngờ cô sững người nhìn về phía trước.
Thành Huy… Vân Nhi không ngờ anh có mặt ở đây vào lúc này, tự nhiên càng muốn rút tay ra nhanh hơn mà không được.
Gia Khang ngoái đầu lại, thấy Thành Huy đứng sững ở đó thì khẽ nhếch miệng, bàn tay lớn chịu buông cổ tay Vân Nhi.
Vân Nhi không ở lại lâu hơn chỉ gật đầu chào Thành Huy rồi bước như chạy vào trong ngõ.
Tại sao… tại sao anh ta lại có mặt đúng lúc như vậy? Hơn nữa… việc Gia Khang nắm tay cô như thế, cô bực mình vô cùng khi bị anh ta bắt gặp, cảm giác này khiến lòng cô khó chịu không ngớt.
Trái tim cô cũng đập thình thình ngay từ giây phút gặp lại Thành Huy mất rồi.
Biết là mình rất điên nhưng cô không thể kiểm soát được trái tim mình nữa!
– Mày làm cái trò gì thế?
– Mày thấy rồi còn hỏi! Tao đưa em ấy về thôi!
Gia Khang nhún vai, Thành Huy quắc mắt gắt:
– Tao nói mày bỏ qua nó đi, biết chưa?
– Mày có quyền gì mà cấm tao?
Thành Huy không tự nhiên có mặt ở đây.
Việc Gia Khang theo đuổi Vân Nhi những ngày qua Thành Huy đã biết, chẳng hiểu sao anh cảm thấy lo lắng cho cô.
Gia Khang là một tay chơi có hạng, hắn có thể làm tổn thương cô, điều ấy khiến lòng anh không yên.
Ánh mắt đau đớn của cô ám ảnh anh… Biết chẳng thể ngăn cản Gia Khang, Thành Huy muốn đến gặp Vân Nhi để cảnh báo cô, đồng thời anh muốn hỗ trợ cho cô một khoản tiền đền bù việc hôm trước cô ngã xe.
Suy đi nghĩ lại, thái độ tức giận của anh hôm đó, việc anh trực tiếp đuổi việc gã Tùng hôm đó gián tiếp gây tai nạn cho cô.
Cứ thế cho qua anh không chịu được, nghĩ thế nào tối nay anh quyết định đến tìm Vân Nhi, định chờ cô về đến ngõ thì nói chuyện, nào ngờ lại phải chứng kiến một màn tức mắt này!
Đương nhiên Thành Huy chẳng có quyền gì để cấm Gia Khang, thậm chí biết việc cô gái kia có thai chưa chắc đã cản bước được hắn.
Đơn giản vì, hắn là kẻ ăn tạp, có lần hắn còn cặp kè với cả bà bầu.
Hừ một tiếng, Thành Huy nói tiếp:
– Mày coi tao là bạn thì tránh xa con bé đó ra!
Gia Khang nheo nheo mắt bực bội nói:
– Mày thích nó đấy à? Sao tự nhiên lại có mặt ở đây thế?
Thành Huy không trả lời, anh trở lại xe hơi của mình, đóng sập cửa lại.
Câu hỏi của Gia Khang khiến anh cũng bất ngờ.
Anh không biết trả lời thế nào với chính bản thân mình.
Những ngày qua… anh không sao quên được cô gái đó! Gặp lại cô ta một chút vậy thôi mà trái tim anh đã đập không yên trong lồng ngực mất rồi! Điên, điên thật sự! Thành Huy nhấn ga khiến chiếc xe lao đi như bay trên cung đường vắng vẻ, cảm giác muốn đập vỡ một thứ gì đó để xả bớt cơn tức giận đến từng thớ thịt trong cơ thể lúc này! Cô ta chắc chắn không phải là đối tượng phù hợp, một trăm lần không phải, một nghìn lần không phải! Anh từng nghĩ người anh yêu phải là một cô gái đoan trang hiền thục, lúc cần mạnh mẽ có mạnh mẽ, lúc cần dịu dàng có dịu dàng, không phải là một cô gái… đang mang bầu với một thằng khốn!
Gia Khang lạnh mặt bước trở lại xe.
Ánh mắt Vân Nhi khi bất ngờ gặp lại Thành Huy khiến lòng anh khó chịu.
Anh cảm nhận được niềm vui ngời sáng trong đáy mắt cô, lại cả cảm giác tức giận khi Thành Huy bắt gặp cảnh anh nắm lấy tay cô.
Bọn họ… lẽ nào có mối quan hệ mà anh không rõ? Tại sao Thành Huy nhất nhất ngăn cản anh theo đuổi Vân Nhi? Nếu Thành Huy thích cô gái đó, liệu anh và Thành Huy sẽ thế nào, chẳng lẽ cả hai lại trở thành tình địch? Còn bản thân anh, anh có thực lòng với Vân Nhi không… Không… anh vốn dĩ chỉ muốn vui đùa một chút… Nhưng bảo anh nhường Vân Nhi cho Thành Huy thì… anh lại không muốn! Lắc mái tóc nhuộm nâu Gia Khang thở hắt ra, anh phóng xe trở về biệt thự của gia đình, nơi mẹ anh lúc nào cũng muốn anh nghiêm túc rước về cho bà một nàng dâu hiền thục.