"Tư Đồ Duật tôi không tin không trị được em."
Gặp lại Hạ Nghiên, hắn sẽ để cô biết, thế nào là "yếu sinh lí", thế nào là "kĩ thuật kém".
...!
Sau đêm đó, Hạ Nghiên giống như bốc hơi khỏi thế gian, không lưu lại chút dấu vết.
Tư Đồ Duật thậm chí còn đến quê nhà tìm cô.
Về sau mới biết cả nhà cô sớm đã chuyển đi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Cô đây là không muốn gặp hắn, hay thật sự là chán ghét hắn rồi?
Hắn đi tìm Hạ Nghiên, tìm không thấy, tìm mọi ngóc ngách trong nước cũng không thấy.
Cuối cùng, hắn đoán chắc cô đã dọn ra nước ngoài sinh sống.
Mẹ kiếp! Không có manh mối, hắn đi đâu tìm người? Tìm cô giống như một việc xa xì, giống như tìm ngọc quý giữa cát biển mênh mông.
Về nhà, hắn ăn chửi, ăn mắng từ bậc phụ huynh.
"Thằng ăn hại.
Thế mà còn để con dâu tôi chạy mất."
"Tiền đồ anh quá kém.
Năm đó tôi lấy mẹ anh, có bị như anh đâu."
Tư Đồ Duật: "..."
Hắn cũng đau khổ.
Cớ sao gia đình này không ai an ủi hắn? Má nó.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, tựa như chó chạy ngoài đồng.
Thoát cái đã 4 năm kể từ ngày đó.
Hiện tại, hắn của tuổi 30, một doanh nhân thành đạt, một sếp lớn đứng trên đỉnh cao danh vọng, một người bất khả chiến bại trên thương trường, một người đàn ông...!độc thân "vui tính".
4 năm qua, hắn từng thử quên Hạ Nghiên, từng thử phát tiết lên người cô gái khác.
Nhưng kết quả, hắn làm không được.
Có những việc tưởng không khó, nhưng hoá ra khi làm mới thấy khó không tưởng.
Hắn không quên được cô.
Cũng không có cách nào phản bội lại cô.
"Mẹ kiếp! Hạ Nghiên, chắc chắn kiếp trước ông đây đắc tội với em!" Hắn gầm gừ.
Bây giờ cô mà xuất hiện ở đây, hắn thề sẽ không tha cho cô.
"Sếp! Tôi nhìn thấy một cô gái, giống Hạ tiểu thư lắm."
Trợ lí của hắn hối hả chạy vào, vừa thở dốc vừa thông báo.
Hắn nghe xong, lập tức đứng bật dậy.
Bước chân hắn rất dài, thoát cái đã biến mất khỏi phòng.
"Hạ Nghiên, cầu mong cho cô tai qua nạn khỏi." Anh trợ lí chấm chấm nước mắt, tỏ ý thương xót Hạ Nghiên.
Dù sao cũng là đồng nghiệp cũ, anh vẫn nên quan tâm cô một xíu.
Nhưng giữa cô và sếp, anh chắc chắn chọn sếp!
...!
Trước cửa một nhà hàng cao cấp gần công ty.
"Anh Phong, lần này cảm ơn anh đã mời mẹ con em.
Em nhất định sẽ mời anh vào một ngày không xa."
Người đàn ông tên Phong cười nhẹ, xoa đầu cục cưng trong tay Hạ Nghiên, dịu dàng nói.
"Hạ Nghiên, em có bị cận không?"
"Không có.
Mắt em thật sự rất tốt."
"Vậy sao em không nhìn thấy anh yêu em chứ?" Anh Phong mỉm cười đầy ngọt ngào.
Trái lại, Hạ Nghiên có chút khó xử.
Tâm ý của Phong, cô biết, cũng nhìn rất rõ.
Nhưng cô không biết vì sao, bản thân đáp lại không nổi tình cảm ấy.
"Em đã có con rồi.
Anh không nên vì em..."
"Anh tình nguyện nuôi con thay người đàn ông kia."
"Anh rất tốt, tiếc quá, tôi không đồng ý."
Một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
Giọng nói khiến trái tim Hạ Nghiên đập lệch nhịp.
Trống ngực cô đập liên hồi.
Con mẹ nó! Không trùng hợp đến vậy chứ?
"Mami, sắc mặt mẹ kém thế?"
Bảo bảo 3 tuổi rưỡi lo lắng, lên tiếng hỏi thăm mẹ.
"Mẹ...!mẹ ổn..." Nói ổn nhưng không ổn chút nào.
Mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán cô.
Nghĩ lại cái đêm 4 năm về trước.
Thật kinh hoàng! Hạ Nghiên đang có ý định ôm con bỏ chạy.
Phong nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn ngông cuồng, cũng chẳng hề nể nang Phong, trừng mắt lườm lại.
Ánh mắt như thể muốn đem Phong cắt thành trăm mảnh.
Dám tranh giành đàn bà với hắn.
Hừ! Tìm chết mà.
"Anh là ai?" Phong lên tiếng hỏi.
Hắn nhún vai, hết sức tự nhiên ôm một mẹ một con Hạ Nhiên vào lòng, bá đạo tuyên bố chủ quyền.
"Ông đây là ai? Chỉ có kẻ mù như cậu mới nhìn không ra.
Tôi trịnh trọng tuyên bố lần đầu cũng như lần cuối.
Tôi là Tư Đồ Duật, người đàn ông "sinh lí yếu", "kĩ thuật kém", dùng một đêm khiến Hạ Nghiên mang thai.
Tóm lại, cô gái này là vợ tôi.
Đứa trẻ kia cũng là con tôi."
"Cậu tính làm tiểu tam chen chân vào gia đình tôi ư?"
Bảo bảo nghe xong ngây ngốc.
Cha? Không phải cha chết rồi sao? Mami lừa dối bảo bảo ư?
Bảo bảo ghé tai Hạ Nghiên, nói nhỏ.
"Mami, lừa trẻ con không tốt.
Tối nay phải thưởng cho con.
Còn nữa, con ngửi thấy mùi chua, chua cực kì."
Hạ Nghiên: "...".