Từ ngày lệnh của Thiên Kỳ được ban bố, Diệp Phi chưa lần nào đặt chân đến Song Uyển các bởi nói rằng nàng không chán ghét Ưu Song thì hoàn toàn là nói dối. Có người nào lại đủ cao thượng chấp nhận nuôi nấng và xem đứa nhỏ của phu quân mình với nữ nhân khác như chính con mình đứt ruột đẻ ra hay không? Tuy nhiên Diệp Phi làm tất cả cũng đều thuộc phạm vi tính toán của mình cả.
Với nàng, yêu một người chính là chấp nhận tất cả tính cách cũng như gia đình của người đó và đứa nhỏ kia cũng không ngoại lệ. Nàng tin tưởng rằng mình có thể dạy dỗ và xem nó như Bình Bình, An An của mình.
Vừa khỏe hẳn lên, Diệp Phi quyết định đến thăm Ưu Song cũng như tạo ình một chút sức mạnh để chấp nhận sự thật rằng nàng ta đã từng là nữ nhân của phu quân mình và hiện tại đang hoài thai một đứa nhỏ vô tội.
Nhìn Ưu Song vác bụng bầu lui cui quét tước khu vực sân đình, Diệp Phi khẽ nhíu mày khó chịu. Chẳng lẽ ở nơi này, nàng ta không được đãi ngộ của một vị chủ nhân hay sao?
Mà cũng đúng thôi, với tính cách của Thiên Kỳ, hắn không hành hạ nàng ta đã là nhân từ lắm rồi. Một nữ nhân mang thai lại không được sự chiếu cố của cha đứa nhỏ thì đáng thương biết chừng nào. Thân mà mẫu thân, Diệp Phi biết rõ mình cần phải làm gì để giúp đỡ Ưu Song lúc này.
Dẫu có những lúc nàng cực kỳ ghét, cực kỳ hận nàng ta nhưng làm vậy có được gì? Cuối cùng thì Thiên Kỳ vẫn trở về bên cạnh nàng, trong tay nàng lại có tất cả nhưng với Ưu Song thì có gì? Chẳng gì cả.
Suy nghĩ miên man, bước chân của nàng đã đứng sau lưng Ưu Song lúc nào đến cả hai người cũng chẳng hay, phải chăng do nàng ta quá chú tâm vào công việc với nỗi bi thương hay vì võ công đã khiến thân thể Diệp Phi nhẹ bẫng đi so với người bình thường.
- Bạch cô nương!
Tiếng gọi nhẹ nhàng, không lẫn một chút thù địch nhưng cũng khiến Ưu Song giật mình quay lưng lại, khi nhìn thấy người đến là Diệp Phi thì nàng ta đứng khựng lại không biết phải làm gì. Điều này trong mắt Diệp Phi cũng không cho là vô lễ, nàng khễ mỉm cười sau đó tiến đến cái đình trước mặt ngòi xuống ghế đá tránh nóng.
Khi Ưu Song đã đến đứng trước mặt mình, nàng mới cất tiếng khách khí.
- Ngồi đi, đừng khách sáo. Ta chỉ đến nói chuyện phiếm thôi.
- Nô… nô tỳ không dám.
- Ta có ăn thịt cô nương đâu mà… Dù sao bây giờ cứ coi như hai ta ngang hàng đi.
Ưu Song nghe nói vậy thì cũng nhẹ thở phào sau đó ngồi xuống nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên. Nàng ta cứ nghĩ Diệp Phi sẽ đến đây trách cứ hay trả thù việc mình đã quyến rũ vương gia nhưng… có lẽ hoàn toàn không phải là như vậy. Tuy nhiên nàng ta cũng phải cảnh giác.
- Ở đây… quen chứ?
Ưu Song bấy giờ mới ngước lên nhìn gương mặt mỉm cười phúc hậu của Diệp Phi, nàng ta phân vân không biết phải trả lời làm sao để không phật lòng nàng.
- Nô… nô tỳ vẫn bình thường. Xin vương phi đừng lo lắng.
- Ta biết Tiểu Kỳ làm như vậy là không đúng, vì dù sao ngươi cũng đã mang thai nhưng sự kiên quyết muốn ngươi rời đi của hắn, ta không làm gì được. Nhưng ta cũng nói thật, nếu như hắn giữ ngươi ở lại hay ban cho ngươi một địa vị dù là tiểu thiếp, người ra đi sẽ là ta. Ta tuy chỉ là một nữ nhân trong xã hội phong kiến nhưng suy nghĩ của ta không hề bảo thủ, ta muốn mình có một phu quân một lòng một dạ yêu thương ta, không vướng bận với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ngoài ra mong ước của ta lại muốn người ta yêu chỉ là một nam nhân bình thường, không phải người quyền quý hay hoàng gia, cũng không muốn tài giỏi hay trí tuệ, chỉ cần hắn xem ta là trung tâm của vũ trụ này thì cũng đủ để ta nương dựa vào rồi. Ta nghĩ, ngươi rời đi sẽ là tốt nhất bởi nếu chọn ở lại thì ngươi cũng chẳng được gì, chỉ làm khổ đến cuộc sống sau này. Ngươi còn trẻ, tương lai còn dài, chưa biết chừng sẽ kiếm được một đức lang quân như ý.
- “Vương phi!” Ưu Song bất ngờ quỳ mọp xuống đất khiến Diệp Phi ngẩn người “Mặc dù lúc đầu là nô tỳ tham vinh hoa phú quý nhưng sau một khoảng thời gia bên cạnh vương gia, nô tỳ thật sự mang lòng yêu người. Nô tỳ cúi xin vương phi thành toàn cho nô tỳ được ở lại đây, dù là nha hoàn cũng được, nô tỳ chỉ muốn ngày ngày được chăm con và nhìn thấy vương gia là đủ rồi”
Diệp Phi ngước mặt trên trời thở dài. Mặc dù biết sức quyến rũ nữ nhân của Thiên Kỳ là không giới hạn nhưng việc này nằm ngoài sự dự đoán của nàng.
- Bạch cô nương, ngươi biết ta không thể mà.
- Vương phi. Người cũng là nữ nhân, cũng yêu thương vương gia như nô tỳ, người cũng làm mẫu thân rồi. Người biết xa cách người mình yêu và hài tư là một nỗi đau không gì chịu nỗi mà.
- Đủ rồi! Chuyện này ngưng ở đây, ta không muốn nói đến nữa. Làm như vậy đã là quá nhân từ với ngươi rồi. Ta không muốn trở thành một ác phụ cho người đời phỉ nhổ.
- Vậy thì người thành toàn cho nô tỳ đi…
- “Câm miệng!” Một tiếng nói của nữ nhân đột ngột xuất hiện cứu nguy tình huống khó xử của Diệp Phi “Hổ không lên tiếng thì ngươi tưởng là mèo bệnh à?”
- Tiểu Dực! Không phải muội trở về Huyết Sát cung rồi sao?
- Chuyện dài lắm, từ từ kể cho tỷ nghe. Còn bây giờ để muội, không xử con hồ ly này thì nó vẫn còn cơ hội để quẫy cái đuôi cáo của nó. Ta nói cho ngươi biết nhé! Vì nể đặt tỷ nên bọn ta đã để Yên cho ngươi ở trong lao rồi còn được ăn sung mặc sướng ở đây. Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách sao mẫu tử hai người các ngươi lại được đoàn tụ dưới suối vàng. Ta nhớ không lầm thì Bảo Yến đang chờ để gặp mặt ngươi dưới đó đấy.
- Tiểu Dực! Được rồi. Đi thôi.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch đi vì sợ hãi của Ưu Song mà Diệp Phi lại cảm thấy đau lòng, một nữ nhân mệnh khổ trong thời phong kiến.
Diệp Phi nhanh chóng an bài nơi ở thích hợp cho Thiên Dực để… trốn Sơ Tuyết ( Phi Phi: Chuyện này sẽ được nói rõ trong phần của Thiên Dực nhé! )
Nàng tiến về phòng ngồi bệch xuống giường thở hắc ra vì mệt. Hai mắt cứ hoa lên như nhìn đâu cũng thấy sao trên trời.
Đúng là sau khi bị trọng thương lại mang thai trong lo lắng và trầm tư đã phần nào rút cạn sức lực trong nàng mất rồi.
- Phi nhi!
Thiên Kỳ tiến lại ôm trọn thân hình mảnh mai của nàng vào lòng sau đó mới giở giọng trách mắng.
- Nàng lại đi đâu đấy? Hại ta tìm cả buổi, lo muốn chết.
- “Ta có đi đâu đâu” Diệp Phi vươn tay vuốt lưng trấn an hắn “Tiểu Dực đột ngột đến đây nên ta chỉ an bài nơi ở uội ấy thôi”
- “Muội ấy đến làm gì thế? Lại gây chuyện với lão ngũ à? Mà an bài chuyện gì thì đã có quản gia lo liệu, nàng mới sinh, cần nghỉ ngơi nhiều. Từ nay không có sự cho phép của ta thì không được bước xuống giường nửa bước” Thiên Kỳ đanh giọng cảnh cáo khiến Diệp áp hi dở khóc dở cười.
- Tiểu Kỳ!
- “Hử?” Hắn đặt nàng ngồi lên đùi mình, ngây ngô hôn lên làn tóc suôn mượt.
- Ưu Song… thật đáng thương.
- “Phi nhi!” Hắn thở dài, đã bảo không được để nàng gặp Ưu Song rồi thế mà lũ thuộc hạ này mù cả rồi hay sao ấy “Ta không muốn có người thứ ba xen vào giữa chúng ta”
- Nhưng nàng ấy cũng chỉ vì tình yêu của mình thôi.
- “Vậy ta cũng là vì tình yêu của ta, nàng cấm được ta không?” Thiên Kỳ làm mặt nghiêm nghị “Ta để cho nàng ta lưu lại đây cho đến khi sinh đã là biết suy nghĩa rồi. Ta không muốn vì chuyện cỏn con này mà khiến nàng suy nghĩ nhiều. Từ giờ để ta lo, được không?”
- “Tuỳ ngươi” Nàng trề môi dè bỉu khiến hắn phì cười.
- Nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào mà. Bây giờ nàng và Bình Bình cùng An An chính là bầu trời của ta.
- Ngươi chỉ giỏi nịnh ta thôi.
…