- “Tuyết nhi?” Sơ Tuyết đầu đã nổi gân xanh, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay của nàng “Còn cái tên nào thảm hơn nữa không?”
– “Còn nha!” Thiên Dực nhất thời gật gật đầu bởi lẽ mấy đêm nay không đêm nào là nàng yên giấc khi cứ nằm xuống là những cái tên thân thương chợt ùa về trong tâm trí “Sơ nhi? Mộ Dung nhi? Tuyết Tuyết? Tiểu Tuyết nhi? Tiểu Sơ Sơ?”
– Nàng còn nói nữa là ta sẽ lăn ra đất nôn mửa đó.
– “Các ngươi tình chàng ý thiếp đã xong chưa? Hay là vẫn còn trong tư tưởng đặt tên cho hài tử đấy hử? Rất tiếc phải nói rằng các ngươi không có khả năng sinh con đâu” Hàn Lâm Viên nhanh chóng phất tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông vào.
Thiên Dực cùng Sơ Tuyết nhìn nhau “đắm đuối” liền không ngần ngại xông lên quyết sống chết một phen với bọn lâu la này.
Quay trở lại với Diệp Phi cùng Thiên Ngân. Đến khi hai người thoát ra khỏi nhà giam thì cũng là lúc nhận ra cả hai đang bị bao vây bởi hàng trăm binh lính triều đình mà sức lực cũng đã cạn kiệt. Chẳng lẽ khoanh tay cho chúng trói gông cổ dễ dàng vậy sao?
Đang định xông vào liều mạng thì Trúc Nhã, Tố Huyên đã theo chân Lục y đến nơi dụng khinh công lao vào giữa hỗ trợ cho các nàng trong nháy mắt. Trời ạ! Tạ ơn phu thê Tứ muội đã phù hộ cho bọn họ đến kịp lúc nếu không là có dịp mang tro cốt hai người về nấu thành cao dán rồi.
Không gian nhanh chóng chìm trong tiếng la hét cùng mùi máu tanh tưởi vấy khắp mọi nơi. Trận ẩu đả diễn ra cũng gần một canh giờ thì phía bên rìa cánh cổng hoàng cung bỗng nhiên xông vào rất nhiều người. Cả bọn chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là người của Vô Danh các cùng Trúc Lâm sơn trang với dẫn đầu là Hồng y cùng Tử y.
Theo sau còn có cả Dương Thần Tịch cùng… Thiên Kỳ. Trời ạ! Hắn vẫn bình an ngồi chực chờ ruồi muỗi cắn nhau mình hắn hưởng lợi. Diệp Phi khẽ nghiến răng ken két, tức khí, hai tay nàng nắm chặt thành quyền vả xuống đầu một tên lính gần đấy khiến hắn lăn ra đất tắt thở.
Thiên Kỳ quả thật đã bị thái tử giam giữ trong cung của Ngọc quý phi vì hoàng đế băng hà hiện tại đang nằm ở đó. May mắn sau khi bị điểm huyệt đạo lại được Dương Thần Tịch, bằng hữu của hắn lẻn vào cứu ra nếu không hắn giờ đây nhất định là gánh nặng của Diệp Phi mất rồi.
Sau khi trở về Vô Danh các liền nhận được tin Diệp Phi cùng mọi người bày mưu vào cung cứu hắn nhưng nàng lại đến nhà giam hoàng cung chứ không phải là hậu cung khiến tâm hắn một trận bấn loạn. Tên cáo già tể tường cùng con cáo tập sự thái tử nhất định đã phát hiện ra chuyện Vô Danh các nên mới tìm kế bắt nàng vào tròng.
Tức tốc ra lệnh, người của hai nơi tập trung đông đủ theo hướng hoàng cung thẳng tiến. Số còn lại tranh thủ lúc thái tử chưa ra lệnh đóng cổng thành đã chia nhau ra làm bốn hướng rời đi mà điểm tập kích cuối cùng chính là thành Phú An phía Bắc Hàn Thiên quốc.
Thiên Kỳ phóng đến ôm lấy chiếc eo thon của Diệp Phi, người nàng toàn máu là máu khiến đôi mày rậm của hắn nhíu sát vào nhau.
– Rút.
Một chữ nhanh chóng được phát ra từ miệng Thiên Kỳ, mọi người phối hợp theo một cách nhịp nhàng có chủ ý từ trước. Bọn họ tách ra thành nhiều hướng khác nhau để thoát khỏi thành và bên ngoài là xe ngựa cùng lực lượng phe ta đang chờ đợi để đến Phú An thành hợp mặt.
– “Mọi chuyện ổn cả chứ?” Diệp Phi nằm trong lòng Thiên Kỳ nhưng ánh mắt vẫn xa xăm một nỗi lo lắng khó diễn tả.
– Ta đã lo ổn thỏa, nàng yên tâm. Ra khỏi thành sẽ có thái y lo cho nàng.
– “Ừm!” Diệp Phi khẽ nhắm hờ mắt ngủ mặc kệ cho hắn cứ ôm nàng dụng khinh công bay đến bất kỳ đâu cũng chẳng màng.
Từ kinh thành đến thành Phú An cũng phải mất gần một tháng đi liên tục không ngừng nghỉ. Phía bên quân của Diệp Phi ngoài Thiên Kỳ và Trúc Nhã, Tứ y, nhị Hắc thì còn có cả Dương Thần Tịch cùng hai phụ tử Viên tướng quân.
Rời khỏi kinh thành đến ngày thứ chín thì gặp đội quân do Thiên Ngân, Tố Huyên cùng thất hoàng tử Hàn Thiên Minh dẫn đầu đoàn người của Vô Danh các cùng Trúc Lâm sơn trang.
Tuy không gặp đội quân truy đuổi tận giết tận của thái tử nhưng vẫn gặp vô vàn khó khăn bởi hình ảnh một đoàn mấy ngàn người từ kinh thành vội vội vàng vàng chạy ra với thông tin hoàng đế vừa băng hà đã khiến dân chúng một trận kinh hãi. Họ vẫn đinh ninh rằng đây là lực lượng ********* cướp ngôi đến độ tửu lâu cùng khách điếm không ai nhận bạc của bọn họ. Nhưng may thay còn có hệ thống kinh doanh của Phi Phi cô nương nên một phần “thuần hóa” được dân cư nhìn nhận ra được sự việc.
Thung lũng được tạo thành ven con sông Phú Vinh quanh năm phù sa bồi đắp khiến dân cư sinh sống vô cùng sung túc. Ngoài ra bên cạnh đó còn nhờ giảm sưu thuế của quan lại thành Phú An nữa, tất cả là nhờ công trị vì của nhị vị vương gia Hàn Nam Phong cùng Hàn Thiên Kỳ.
Hình ảnh quân của phe ta tiến vào thành đã để lại ấn tượng khá tốt trong mắt Diệp Phi cùng mọi người khi dân chúng tung hô tên của những người lãnh đạo như họ chính là vua và cuộc chiến này họ đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
Diệp Phi khẽ thở dài nhìn dòng người qua lại như mắc cưỡi không khỏi đau lòng. Liệu chiến tranh xảy ra, quân của thái tử có tha cho những người dân vô tội này một con đường sống không chứ, hay là giáng họ trong cái tội giúp đỡ phản tặc một giết không tha đây. Rồi chiến tranh bùng nổ, con mất cha, vợ mất chồng, gã đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sẽ liên tục xảy ra không gì tránh khỏi.