Trong bóng đêm leo lét một ngọn đèn dầu giữa phòng, hai bàn tay của Bảo Yến siết chặt đầy căm giận trước kế hoạch bao ngày khó khăn bày ra cư nhiên bị phá huỷ trong tích tắc. Nếu như lúc đó nàng ta không chịu uất ức do Thiên Kỳ gây ra thì cơ hội để Diệp Phi bị giết chết sẽ càng cao hơn. Tiếc rằng… không được.
Gió bên ngoài cánh cửa sổ gào thét như những linh hồn oán than đòi trả mạng. Một bóng đen đột ngột xuất hiện đằng sau lưng Bảo Yến nhưng nàng ta vẫn không hề hay biết chút g, vẫn chăm chăm rơi vào trầm tư suy nghĩ của riêng mình.
Nam nhân hắc y đó vòng tay sang ôm lấy vòng eo thon gọn mới khiến Bảo Yến giật mình thức tỉnh trong cơn miên man. Hắn nâng bàn tay to lớn đầy vết chai sạn vì cầm kiếm lên đôi gò nhô cao của nàng xoa nắn một cách tự nhiên mặc kệ cho những tiếng rên rỉ đang dần phát ra từ trong miệng nàng.
Chưa dừng ở đó, hắn nhanh chóng dịch chuyển xuống phia dưới làn váy xanh trêu nghẹo nơi bí ẩn làm cả người Bảo Yến xụi lơ dựa hẳn vào lồng ngực đằng sau. Làn môi kia từ từ ở trên vai xuống đến tấm lưng trần mà không biết y phục của nàng đã rơi xuống tự lúc nào.
Hắn một đường đẩy cả người Bảo Yến ngã lên trên giường như khiêu khích hỉ nộ ái ố.
Chiếc yếm đỏ bị giựt ra quẳng lên trên nền đất lạnh giá không chút thương tiếc bởi nó chỉ là một mảnh lụa vô tri vô giác dùng để khoả lấp đi hình ảnh phập phồng cuốn hút nơi bờ ngực đầy đặn gợi cảm của nữ nhân.
Hắn há miệng ngặm chặt tất cả những gì có thể ngặm, một bên đẫy đà kia lại bị bàn tay khác xoa nắn như một miếng bột nhão. Bàn tay còn lại của hắn lần mò nơi kín đáo khiêu khích, đùa giỡn mặt kệ những tiếng rên dâm đảng của Bảo Yến trên giường vì sự sung sướng cực độ của hoan ái nam nữ.
Đột ngột ngón tay của nam nhân kia đâm sâu mãnh liệt vào nơi bí ẩn, Bảo Yến trợn tròn hâi mắt vì đau mà cũng vì một cảm giác lạ lẫm đang chiếm cứ khắp từng tế bào trên cơ thể nàng bây giờ.
Sức chịu đựng của hắn không có giới hạn bởi vì chính nữ nhân trên giường kia không biết vì sao lại có thể khiến dục vọng của hắn nổi lên. Vật cứng trương lên thay thế ngón tay hắn tiếp tục cuộc hành trình khám phá điều mới lạ trong cơ thể nữ nhân.
Bên trong màn sa, cảnh xuân phơi phới lồ lộ khiến cho người người bắp gặp phải má đỏ tay run không kiềm chế được long mình. Hai thân thể loã lồ quấn chặt lấy nhau không chừa bất kỳ một khẽ hở nào trong khi mồ hôi chảy từng giọt xuống đọng trên lưng hai người.
Đầu nam nhân úp mặt xuống khuôn ngực phập phồng vì mệt của nữ nhân, cả hai buông hơi thở dốc sau những cuộc hoan ái triền miên.
- Thiên Kỳ ca ca.
Bảo Yến bật môi rên lên trong cơn kích tình tiếp theo khiến nam nhân trên giường dừng ngay động tác của mình. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt lại, bờ môi đang mím kín trong khi bàn tay đặt nơi ngực Bảo Yến bóp chặt tức tối.
- Cơ thể ngươi dính với ta mà còn dám gọi tên nam nhân khác hay sao?
Hắn đột ngột lập người Bảo Yến khiến nàng nằm xấp xuống giường và tiếp tục cuộc chơi đầy tính kích tình.
Bảo Yến nhanh tay mặt lại y phục chỉnh tề sau đó dò dẫm từng bước chân đang run lên sau cuộc hoan ái về phía bàn ngồi xuống đối diện với nam nhân hắc y vừa cùng mình triền miên.
- Diệp Phi vẫn sống.
- “Ta biết” Nam nhân nhếch môi cười mỉa “Chỉ là tạm thời”
- Ta muốn ngươi để yên cho Thiên Kỳ ca ca.
Nam nhân hắc y ngước nhìn nàng một cách khinh bỉ, nửa ngày sau mới phun ra từng chữ cay nghiệt.
- Dựa vào thân kỹ nữ như ngươi?
Bảo Yến da mặt trắng bệch không nói nên lời. Chỉ vì muốn Triệu Viễn hại chết địch thủ lớn nhất trong lòng mình mà nàng đã không tiếc thân lên giường với hắn không biết bao nhiêu lần nhưng bao giờ xong việc cũng nhận được những lời chỉ trích cay độc như thế. Chẳng lẽ yêu là phải đánh đổi cả danh dự lẫn tự trọng của bản thân hay sao? Nàng đã yêu, yêu hết mình, yêu nồng cháy con tim nhưng mãi vẫn không được đáp lại.
Tại sao con đường tình ái của nàng lại bấp bênh như thế chứ? Hi sinh tính mạng cả gia đình để đổi lấy một khoảng thời gian được hắn chăm sóc và chú ý, liều mạng mình đỡ cho hắn một chưởng chỉ để nhận được vài ngày chăm lo, bên cạnh huynh đệ hắn và những gì phụ thân đã làm trong lúc sinh thời và nhận được chức danh quận chúa bù nhìn như ngày nay, cuối cùng chính là vứt đi tấm thân xử nữ cùng tự tôn bản thân để được cái gì bây giờ?
Hỡi thế gian, tình ai là chi?
Mà để đôi lứa thề nguyền sống chết…
Nhưng chỉ mình nàng thề sống thề chết bên cạnh hắn, còn hắn thì sao? Chẳng phải lúc này hắn đang mỉm cười ôn nhu, ôm trong tay, nâng niu nữ nhân khác trong lòng mình như một báu vật trân quý mà nữ nhân đó lại mang trong mình dòng máu duy nhất của hắn.
Nàng còn gì trong tay?
Quay đầu có thật là bờ? Hay quay đầu với nàng vẫn chỉ là vực sâu thăm thẳm không lối thoát?
- Ngươi muốn ta phải làm sao đây, Triệu Viễn?
- Hạ độc.
Triệu Viễn rút trong người ra hai lọ thuốc nhỏ đặt lên bàn, nghiêm trọng nhìn Bảo Yến.
- Đây là…?
- Lọ màu đỏ là Huyết Mẫu Đơn, lọ màu xanh là Dịch Thực Thuỷ.
- “Kịch độc của Luân Bang?” Bảo Yến trắng bệnh cả gương mặt nhìn Triệu Viễn đang nhếch môi cười mỉa.
- Đỏ dành cho Duệ Thân vương phi kính mến của chúng ta, xanh chính là phu quân của ả. Tất nhiên ngươi có thể chọn một trong hai.
Bảo Yến không nói hai lời, vươn tay nắm chắt lọ thuốc màu đỏ.
- Ta biết ngươi sẽ chọn nó nhưng bất quá… có một điều kiện.
- Là…?
- Ta muốn ngươi trở thành Duệ Thân vương phi và mang thai… con của ta.
“Ầm!”
Bảo Yến ngước ánh mắt khó tin nhìn Triệu Viễn đang vẫn âm thầm cười cợt. Rốt cuộc hắn có âm mưu gì? Nhưng dẫu có âm mưu gì thì mọi chuyện vẫn đều có lợi cho nàng không phải sao? Chỉ cần mang thai của hắn, sau này thiếu gì cơ hội cùng Thiên Kỳ ca ca có thêm thật nhiều hài tử khác. Nhưng…
- Ngươi vốn biết Thiên Kỳ ca ca sẽ không thể lấy ta, với lại hoàng thượng còn tứ hôn ta với tên Nhan Hâm không biết mặt kia.
- Chuyện này ngươi không cần phải lo, ta ắt có kế sách chu toàn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn chờ lên kiệu hoa vào Duệ Thân vương phủ và mang thai hài tử của ta là được.
- Được, ta chấp nhận yên cầu này.