Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar.
Cô và Tống Phong đậu xe ở nơi an toàn gần đó rồi bước vào.
Hai người chọn một cái bàn trống rồi ngồi xuống.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc văng vẳng khắp mọi nơi.
"Lấy cho tôi loại rượu mạnh nhất đi." Tư Tản Nguyệt nói nhỏ với phục vụ.
Đợi một lát, phục vụ cuối cùng cũng lấy ra một chai rượu.
Tống Phong nhận lấy, vừa nói vừa rót rượu vào ly.
"Ồ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Cô nói xem cái tên Lãnh Ngạo đó sao lại ở quân khu S chúng ta?"
"Sao tôi biết được hắn tới đây làm gì chứ? Bất quá cũng không liên quan tới tôi." Cô uống một hớp rượu, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi lúc đó trên đường đi làm nhiệm vụ về liền thấy hắn tiến vào quân khu S.
Đảm bảo là không có ý tốt gì đi."
Tư Tản Nguyệt khẽ nhướn mày.
"Mẹ kiếp Tống Phong, người mà anh nói chính là Lãnh Ngạo?"
"À..
Ừm." Chết rồi, không phải con hàng này thật sự nổi giận rồi chứ?
Tư Tản Nguyệt hỏi xong, cũng không nói tiếp.
Giật lấy chai rượu mạnh ở trên bàn, nốc một hơi, nửa chai rượu vào bụng.
Tống Phong bên kia chưa kịp ngăn cản, há hốc miệng, rượu này là rượu mạnh đó bà cô.
[...]
Một lúc sau
"Ọe, ọe, ọe."
"Tôi đã nói rồi mà, đây là rượu mạnh.
Cô liền uống hết nửa chai.
Có phải hay không cô không cần dạ dày nữa rồi." Tống Phong một tay đỡ Tư Tản Nguyệt, tay kia cầm mấy gói trà giải rượu vừa mua được ở cửa hàng tạp hoá đối diện.
Trông hắn lúc này như một cô bảo mẫu vậy.
Đang trên đường tới bãi đỗ xe thì hai người họ bị một đám thanh niên chặn lại.
"Đi đâu đó?" Một gã thanh niên thân hình cường tráng, gương mặt bị mấy vết rạch của giao làm cho vặn vẹo.
"Khôn hồn thì đưa tiền ra đây.
Nếu không, tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu?" Tên kia vừa nói xong, cả đám côn đồ cười ầm lên.
Tư Tản Nguyệt liếc qua Tống Phong bên cạnh, khẽ hất cánh tay đang đỡ cô của hắn ra.
Lảo đảo bước về đám côn đồ.
"Muốn đánh nhau? Ngon thì nhào vô.
Bà đây đang ngứa tay."
"Cô em đang nói đùa sao? Mấy anh đây chưa từng đánh người đẹp nga~"
10 phút sau
"Bụp."
Tống Phong khẽ thở dài, mấy tên này cũng biết lựa đúng thời gian phết.
Ai bảo cứ ngắm trúng lúc người ta đang bực bội mà gây chuyện.
Đáng đời!
Hắn nhìn mấy tên thanh niên lúc nãy còn mạnh mồm bây giờ bị cô đá cho nằm bệt xuống đất.
Thầm cầu nguyện cho bọn chúng, nhìn cách cô ra tay, cũng phải ăn cơm bệnh viện dài dài đi.
"Được rồi, bà cô.
Mau về thôi."
Tư Tản Nguyệt cảm nhận được một bàn tay đang kéo mình đi, khẽ nhướn mày.
Quay người lại, một cước đá văng Tống Phong qua tường.
"Đệt.
Ngụy Bạch Sở, cô muốn tạo phản?" Tống Phong ôm bụng, quay người lại nhìn bức tường, trên đó hằn rõ mấy vết nứt nẻ.
Hắn cứng đờ người.
Mới có mấy năm không gặp, nữ nhân này rốt cuộc đã mạnh tới mức nào rồi?
Tư Tản Nguyệt không quan tâm, đi tới trước mặt bọn côn đồ.
"Trên người có bao nhiêu tiền, nôn hết ra cho bà."
Bọn côn đồ bên này sau khi nghe Tống Phong nói xong, mặt liền tái nhợt.
"Ngụy...!Ngụy Bạch Sở?"
Tư Tản Nguyệt nghe bọn chúng nói toàn mấy lời không đâu, mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Tôi nói tiền, các người có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây.
Có nghe rõ không hả?"
"A đại hiệp xin tha mạng.
Tôi có tiền, tôi đưa hết cho cô là được chứ gì."
"Đừng nhiều lời."
Bọn côn đồ mặt mày tái mét, nhanh tay lấy hết tất cả tiền gói vào trong một cái bọc màu đen.
Bọn chúng kiểu như hận không thể đem hết cả gia tài cho cô.
Cô hài lòng gật đầu, ánh mắt hình viên đạn liếc về tên cầm đầu.
"Thật sự hết rồi?"
Hắn bị ánh mắt của cô làm cho choáng váng.
"Thật sự hết..
hết rồi.
Đại hiệp à, tôi làm sao có lá gan lừa cô chứ?"
Tư Tản Nguyệt lúc này mới hài lòng, liếc nhìn qua bức tường bị nứt nẻ, phát hiện người đàn ông ngồi đó chính là Tống Phong, khẽ nhăn mày.
"Tống Phong, sao ngươi lại ngồi đây.
Mau về thôi."
Tống Phong nhìn vào ánh mắt vô tội của cô, hận không thể đại khai sát giới ngay lập tức.
"Ngươi sao thế?"
"Được.
Về thôi."
Thế là hai người cùng nhau lên xe, phóng một cái vụt đi.
Bọn côn đồ thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cuốn gói cút xéo.
Tất cả bọn họ đều không hề biết, vẫn luôn có một bóng đen đang ẩn nấp, theo dõi toàn bộ quá trình sự việc xảy ra.
"Mấy năm qua, em rốt cuộc đã trải qua những gì? Sở Sở."
*****
Về đến quân khu S, Tư Tản Nguyệt đã ngủ từ lúc nào không hay biết.
Tống Phong vừa phải vác cái thân bị thương, lại vừa phải vác cô gái nhỏ đang ngủ khò khè trên lưng.
Từ nay hắn sẽ thề sẽ không bao giờ đi uống rượu cùng cô nữa, đúng là cực hình mà.
"Này, đi đâu đó?"
Tống Phong khẽ than thầm, không xong rồi, là lính tuần tra.
"À.
Chúng tôi....!cô ấy đi lấy quần áo phơi khô vào.
Tôi cứ tưởng là trộm, lỡ tay đánh ngất.
Tôi phải đưa cô ấy về phòng."
"Cái túi màu đen trên tay cậu là gì?"
"Là...!là áo quần của cô ấy."
Tên lính tuần tra chần chừ một lúc, cuối cùng cũng để cho anh vào.
Tống Phong thở phào nhẹ nhõm.
Đưa cô vào phòng, để cô uống xong một chén trà giải rượu rồi cũng rời đi.
"Cô, rốt cuộc đã buông bỏ được hay chưa?"