"Được.
Cả nhà tôi đều làm việc xấu." Tống Phong ngả ngớn trêu đùa nhìn cô.
Haha, con mèo nhỏ của hắn lại giận nữa rồi.
Bĩu môi nhìn hắn, Tư Tản Nguyệt khẽ thắc mắc trong lòng.
Hắn là học được mấy cách trêu chọc người khác này ở đâu nhỉ?
"Tìm tôi có chuyện gì?" Cô dứt khoát vào luôn vấn đề chính, cũng không thèm vòng vo với hắn nữa.
"Tổ chức thông báo, nhiệm vụ cấp S.
Mục tiêu: Chiếc nhẫn trên tay Lâm Trì." Tống Phong lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, mặc dù thường ngày hắn cũng chẳng mấy khi nghiêm túc.
"Cũng chỉ là một chiếc nhẫn, Lâm Trì rốt cuộc là người thế nào, lại có thể khiến tổ chức phát lệnh nhiệm vụ cấp S?" Nhẫn mà Tư Tản Nguyệt từng trộm cũng trên dưới trăm cái, nhân vật tầm cỡ nào mà cô chưa từng nhìn qua, nhưng cùng lắm cũng chỉ là nhiệm vụ cấp A.
Thế nhưng cấp S? Lần này có vẻ hơi căng à nha!
"Chiếc nhẫn đó không phải là thứ tầm thường.
Hơn nữa Lâm Trì, lại càng là không phải là người tầm thường." Tống Phong khi nhắc đến Lâm Trì, sống lưng lại cứng ngắc đến cực độ.
Hắn trước nay chưa từng quên từng chuyện, từng chuyện một xảy ra năm đó.
Mối thù này, nhất định phải trả.
"Ồ! Vậy được rồi! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về nghỉ thôi." Tư Tản Nguyệt lúc này mới ngước lên nhìn hắn, sắc mặt hắn thờ thẫn đến tuyệt vọng.
Tống Phong hắn bị làm sao vậy?
Tống Phong chợt thấy bản thân có gì đó không đúng, thu hồi lại vẻ mặt kia, hắn lại giống như thường ngày, nhưng lại có phần trầm lặng hơn.
"Được.
Về thôi." Tống Phong quay mặt nhìn về phía xa xăm, trước mắt hắn như tái hiện sinh động lại mọi chuyện năm đó.
Một cậu bé đang được người phụ nữ chở che trong lòng ngực trước chiến trường đẫm máu...
[...]
Tư Tản Nguyệt ôm một bụng thắc mắc về thẳng tới phòng của mình.
Sao hôm nay cô thấy Tống Phong rất lạ, giường như có liên quan gì đó tới cái người tên Lâm Trì kia.
Chẳng lẽ hắn với Lâm Trì trước kia từng quen biết?
Suy nghĩ kia vừa mới ra thì bị Tư Tản Nguyệt nhanh chóng dập tắt.
Không đúng! Tống Phong từ nhỏ đã ở trong tổ chức, cùng lắm thì có vài lần lẻn ra ngoài đánh nhau.
Nhưng phạm vi hoạt động của tổ chức lại ở thành phố M, thế quái nào Tống Phong lại có thể quen Lâm Trì được?
Dẹp hết mọi suy nghĩ vớ vẩn, Tư Tản Nguyệt lăn lên giường.
Bận bịu cả ngày, cô nằm lên giường chưa đầy 5 phút đã ngủ ngáy khò khò.
*****
3 ngày sau
Hôm nay là ngày Huyết Minh về nước, cũng chính là ngày tổng bộ chính thức phát nhiệm vụ tiêu diệt Huyết Minh.
Mọi người từ sớm đã dậy chuẩn bị mọi thứ phù hợp với nhiệm vụ.
Tầm 6 giờ, đoàn quân bắt đầu xuất phát tới một khu rừng - nơi Huyết Minh trao đổi với một tổ chức chuyên buôn bán vũ khí lậu.
[...]
Sắc trời hôm nay đặc biệt mát mẻ, ánh nắng nhè nhẹ tỏa khắp mọi nơi, xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất.
Xe quân đội dừng lại tại một trấn nhỏ giáp rừng.
Ở đây quanh năm mát mẻ, cây cối cũng rất phát triển, mọc lên um tùm.
Dừng chân tại một khách điếm ven đường, đoàn quân quyết định sẽ chia nhau vào rừng thám thính tin tức.
Tư Tản Nguyệt vừa hay cùng tổ đội với Lãnh Ngạo.
[...]
Bước vào rừng, lá cây khô dưới nền cát do bị dẫm phải, vang lên tiếng âm thanh xột xoạt.
Dấu chân in trên mặt đất, tổ đội 15 người bám sát vào nhau mà di chuyển.
Tư Tản Nguyệt như vấp phải thứ gì đó, ngã quỵ sang một bên.
Như cảm thấy thân hình mình sắp chạm phải mặt đất, Tư Tản Nguyệt liền nhắm chặt mắt lại.
Bỗng, một lực đạo truyền từ cánh tay phải kéo cô đứng lên.
"Không sao chứ?" Lãnh Ngạo ân cần nà nhìn cô, tuy vậy nhưng nét mặt rõ vẫn lạnh lùng.
"A.
Không sao! Cảm ơn anh." Lấy lại thăng bằng, Tư Tản Nguyệt khẽ gật đầu cảm ơn với Lãnh Ngạo rồi đi tiếp.
Lãnh Ngạo nhìn cô với ánh mắt xa xăm.
Cảm ơn? Từ khi nào bọn họ lại trở nên xa lạ đến vậy? Có lẽ là 5 năm trước chăng?
Hắn khẽ cười khổ trong lòng, rồi hắn nhất định sẽ đưa cô trở lại trong lòng ngực mìn.
Thứ gì của hắn, thì nhất định sẽ là của hắn.
5 năm trước đã vậy, 5 năm sau lại càng như thế.
Cô có nghĩ cũng đừng nên nghĩ đến việc rời khỏi hắn...
Tư Tản Nguyệt vẫn tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, bên tai cô như văng vẳng 1 tràng âm thanh.
Do được huấn luyện ở tổ chức nên thính lực của cô có phần tốt hơn so với người khác một chút.
Đi theo hướng của âm thanh vừa phát ra.
Quả như dự đoán, người của tổ chức buôn lậu vũ khí đang ở đây.
Tầm khoảng 5 người đến trước như đánh giá điểm hẹn, khẽ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô.
"Aa" Tư Tản Nguyệt khẽ hét lên, đối phương liền lấy tay mà bịt miệng cô lại, thuận thế vòng tay sang ôm eo cô.
Tư thế này của hai người trông hết sức thân mật.
"Ai?" Mấy tên kia bất giác nhìn ngó xung quanh.
"Tao nói cho chúng mày biết, bước ra bây giờ có lẽ sẽ được chết nhẹ nhàng hơn một chút.
Nếu để bọn tao tìm ra...!hừ! GIẾT" Tên cầm đầu trên tay cầm một cái gậy, huênh hoang đi tới, như buông lời cảnh cáo.