"Chuyến bay đến thành phố A chuẩn bị cách cánh.
Xin mời hành khách kiểm tra soát vé."
"Cha mẹ, vậy con đi nha!" Sở Sở lưu luyến nhìn cha mẹ của mình.
Vẫy tay khẽ xoay người bước lên máy bay.
Du Mẫn rơm rớm nước mắt nép vào người Hạ Hoằng: "Con gái, lên đường mạnh khỏe."
Không lâu sau đó, tiếng động cơ máy bay vang lên in ỏi.
Du Mẫn và Hạ Hoằng cũng đước tài xế đón về.
Lúc này, không ai để ý có một chàng thiếu niên khuôn mặt tà mị đang đứng ở góc tối, khẽ ngước lên nhìn chiếc máy bay đang càng ngày càng rời xa mặt đất, không hiểu sao trái tim bất chợt đau nhói.
Chẳng lẽ, hắn đã thích cô? Hắn không thích cô, chính là không thích cô.
Hắn chỉ xem cô là em gái.
Lãnh Ngạo tự nhủ bản thân mình như vậy, nhưng hắn biết trái tim đã bán đứng hắn từ rất lâu rồi...
*****
Sở Sở đến thành phố S này đã được hai ngày, mọi việc đều khá thuận lợi.
Cô cũng tìm được một công việc thích hợp, dự kiến ngày mai sẽ đi phỏng vấn.
Nhưng lòng cô lại nhảy lên một cỗ bất an khó nói, mắt trái cũng nháy liên tục.
Dẹp mọi suy nghĩ lo toan vớ vẩn, Sở Sở chạy xuống lầu đi mua một ít đồ dùng cá nhân.
Ngờ đâu vừa đi được nửa đường thì bị một đám kẻ xấu chặn lại.
" Cô em, đi đâu đó." Một gã thanh niên vạm vỡ xăm trỗ đầy người ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Sở Sở.
"Các người,...!các người là ai?" Sở Sở run lẩy bẩy, bước ra sau mấy bước.
Cô từ trước tới nay chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.
"Haha, tôi là ai? Anh đây chính là lão công tương lai của em nha." Hắn vừa nói vừa bước lên phía trước vuốt lấy mặt cô.
Nhưng còn chưa kịp đụng vào đã bị cô hung hăng tát cho một bạt tai.
"A.
Con đ*, mày dám đánh tao? Tao xem trọng mày là phúc phần của mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Anh em, lên cho tao." Hắn phất cánh tay một cái, 5 tên to béo vạm vỡ bước lên.
Sở Sở lấy lại bình tĩnh, thôi thì sống chết có số vậy.
Liều mạng một trận, cùng lắm thì 10 năm sau ta lại là hảo hán.
"Đại ca, dù sao cũng là một cô bé.
Em thật không nỡ ra tay nha."
"Đúng vậy.
Lại còn xinh đẹp thế này nữa chứ.
Chậc chậc."
"Hahaha." Mấy tên còn lại nghe xong thì cười phá lên.
"Cô em này, một mình tao là đủ rồi." Một tên to con đi tới, vỗ vỗ cái bụng béo của mình.
Hắn bước lên trước, định tung một cước vào người cô.
Sở Sở lúc này đang lục lọi cái gì đó trong túi áo, trong khi cánh tay kia sắp chạm tới mặt cô thì bất chợt theo bản năng, cô lùi ra mấy bước, đâm một phát vào cánh tay của người đàn ông.
Hắn thét lớn.
Mấy tên còn lại đang cười bỗng im bặt, ánh mắt tập trung lên vật sắc nhọn trên tay cô gái.
Đó là một chiếc trâm vàng.
"Quả nhiên là con gái của Ngụy Lan, đúng là hổ phụ sinh hổ tử." Trong lúc đám côn đồ đang ngơ ngác thì một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, phất cánh tay một cái, từ trong tay áo lia ra mười mấy cái phi tiêu, cả đám côn đồ lúc này ngã lăn ra đất.
Sở Sở ngạc nhiên, ngước mặt nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt, phỏng chừng cũng đã hơn 40 tuổi.
"Ông là ai? Ông biết thân phận của tôi?"
"Ta là Vương Tân, từng là bạn của cha ngươi.
Ông ấy từng cứu ta một mạng, hôm nay ta cứu ngươi coi như trả ân tình.
Còn nếu ngươi không tin nữa...!kia chắc là trâm cài của mẹ ngươi - Tần Nguyệt đi."
Sở Sở lúc này mới nhìn về phía cây trâm cài trên tay mình, đây đúng là tín vật của mẹ mà cô lấy được trong một chiếc hòm cũ ở Hạ gia.
May mắn hôm nay mang theo người, nếu không hậu quả khó mà lường trước được.
"Đi theo ta, ta kể cho ngươi hết thảy mọi chuyện về cha mẹ ngươi.
Một cô gái yếu đuối như ngươi ở ngoài rất nguy hiểm" Tất nhiên "cha mẹ ngươi" mà hắn nói không phải là Hạ Hoằng và Du Mẫn.
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
"Được." Thôi vậy, đánh cược một lần xem số phận sắp đặt.
Huống hồ người đàn ông trước mặt này quả thực không đơn giản.
Muốn biết thông tin về cha mẹ cô, đành phải nhờ hắn.
"Nhưng mà ta nói trước, vào tổ chức, ngươi hãy tự sinh tự diệt.
Ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi."
"Đã biết."
Nói xong, cả hai dần dần biến mất vào bóng tối...