Thoáng chốc, Tư Tản Nguyệt đã đến quân khu S được 3 ngày.
Thời gian cách đại hội quân khu không còn nhiều.
Mọi người ai nấy đều ra sức luyện tập.
Riêng cô vẫn thản nhiên như thế.
Mặc dù đại hội lần này sẽ lấy 2 vị y sĩ nhưng cô lại không có hứng thú tham gia lắm.
Vả lại mục đích lần này của cô cũng chẳng phải là tổng bộ.
"Nguyệt Nguyệt, đi ăn trưa thôi." Giang Nghiên đứng ở cửa, hưng phấn vẫy tay với Tư Tản Nguyệt.
Giang Nghiên vẫn vậy, cứ thấy thức ăn là mắt lại sáng lên.
Cô cũng đã sớm quen với tính cách ham ăn của cô ấy.
"Được.
Đợi mình chút."
[...]
Bữa trưa ở quân khu rất đầy đủ, có thịt có cá có canh, cứ cách hai ba ngày lại đổi thực đơn một lần.
Tuy không quá ngon nhưng về mặt dinh dưỡng cũng coi là hợp yêu cầu.
Đang đứng xếp hàng thì bỗng một chàng trai va vào cô.
"Thật xin lỗi.
Tôi không cố ý." Chàng trai vội xin lỗi xong liền quay đi.
"Không có gì, tôi không sao." Tư Tản Nguyệt khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.
Ăn xong bữa trưa, cô mượn cớ trong người không thoải mái liền quay trở về phòng.
Về tới phòng, cô dè dặt khóa cửa lại rồi lục lọi trong túi của mình lấy ra một tờ giấy trắng.
Đây là tờ giấy mà chàng trai lúc nãy va vào cô cố tình để vào trong túi.
Cô cũng quá quen thuộc với cách hành sự của tổ chức.
Lấy lọ nước gì đó ra, cô quét một lớp nước lên mặt giấy, một dòng chữ ngắn gọn hiện ra.
[11 giờ tối tại khu sau đại viện.
Không gặp không về.]
Xem xong nội dung trên giấy, cô liền đốt nó đi phòng trừ vạn nhất.
[...]
Đúng hẹn, cô mặc một bộ đồ màu đen đi tới.
Phát hiện người đàn ông trước mặt có chút quen mắt, đó không phải là Tống Phong sao? Hắn là người của tổ chức?
"Tìm tôi có chuyện gì?" Dù sao cũng là người của tổ chức, cô nói chuyện cũng không mấy khách khí.
Tống Phong khẽ nhíu mày, hắn hình như phát hiện ra có gì đó không đúng, cô gái trước mặt này không nhận ra hắn?
"Cô biết tôi là ai?"
"Đương nhiên biết, là người của tổ chức phái tới."
Tên nào đó giận đến đen mặt.
"Mẹ kiếp! Đánh lão tử nhập viện bây giờ lại không nhận ra lão tử.
Bạch Sở cô giỏi lắm." Hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt lộ rõ sát khí.
Tư Tản Nguyệt bên này sững sờ.
Đánh nhập viện, Tống Phong, gương mặt quen thuộc này...
"Mẹ kiếp, Tống Phong sao ngươi lại ở đây.
Không phải ngươi đi làm nhiệm vụ rồi sao?"
"Cuối cùng cũng nhớ ra lão tử rồi hả.
Uổng công tôi ngày nào cũng nhớ tới cô." Câu sau hắn cố tình nói nhỏ một chút.
Cô không nghe rõ, hỏi lại: "Uổng công cái gì cơ?"
"Không có gì.
Mà tôi nói này Bạch Sở, cô dù gì cũng là lão đại của Huyết Minh, bây giờ lại đi đầu quân cho quân đội, đồn ra ngoài thật mất hết thể diện."
Hắn dừng một lát, nói tiếp: "Nói không chừng băng đản Mafia lần này tổng bộ muốn tiêu diệt lại là Huyết Minh, đến lúc đó cô thật phiền phức nha." Hắn nhìn cô, đôi môi yêu mị khẽ nhếch lên.
"Tôi cũng không có ý định tham gia cái gì mà đại hội quân khu đó đâu.
Bà đây không rảnh." Cô nói với giọng điệu bất cần đời.
Khoanh tay trước ngực ngước về phía hắn.
"Ồ, thật không may nha! Nhiệm vụ lần này của cô là bằng mọi giá phải đi tới tổng bộ." Nam nhân yêu nghiệt đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía Tư Tản Nguyệt.
Cô sững lại.
Cái tên Tống Phong này thật muốn chọc tức cô nha.
Cứ phải lựa lúc này nói ra, sao từ đầu không nói luôn đi chứ?
Tư Tản Nguyệt hiểu tác phong làm việc của tổ chức, cũng không hỏi thêm gì.
Quay đầu nhìn Tống Phong.
"Từ nay đừng gọi tôi là Bạch Sở nữa, người khác sẽ nghi ngờ."
"Ồ.
Tiểu Nguyệt Nguyệt."
Cô nghe hắn gọi mà rùng mình.
Tên này đúng là bị thần kinh nha! Chẳng lẽ 4 năm trước cô đánh hắn đến đầu óc có vấn đề luôn rồi?
Nhắc đến chuyện 4 năm trước, lòng cô lại dâng lên mùi vị tội lỗi.
Lúc đó, cô đã vào tổ chức được một năm, thân thủ tốt lên không ít.
Trong một lần đang đi dạo loanh quanh, cô bất ngờ bắt gặp một chàng trai đang trèo tường, lén la lén lút.
Cô tưởng là kẻ trộm,không nói một lời liền kéo tên kia vào góc tường đánh đến bất tỉnh nhân sự.
Và nạn nhân không ai khác chính là hắn - Tống Phong.
Sau này cô dò la tin tức mới biết hôm đó Tống Phonh lén ra ngoài đánh nhau với xã hội đen, vừa về đến lại bị cô lôi ra đánh te tua.
Nếu không với thân thủ của hắn, làm sao có thể để một người mới như cô đánh đến nhập viện hơn 2 tháng cơ chứ.
Dù sao trong chuyện này cũng là cô có lỗi nên trong khoảng thời gian đó, cô thường hay đến bệnh viện chăm sóc hắn, nhưng cũng không gọi là thân thiết.
Không lâu sau đó, cũng có tin tức hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, thế nên chuyện này cô cũng dần dần quên lãng.
Đó cũng là lý do cô không nhận ra hắn.
Chuyện của 4 năm trước, bất quá ai mà nhớ rõ cho được cơ chứ!