Lưu Vũ không trả lời Hoài An mà im lặng hút thuốc, ba đứa kia thì vẫn gắng hỏi cậu xem là đứa nào mà dám to gan như vậy.
Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng dập điếu thuốc trong tay, giọng nói lạnh lùng không mang chút hơi ấm nào vang lên :" Đi, tao phải cho thằng đó biết tay."
Cả bốn người họ vẫn chưa hiểu chuyện gì, Lưu Vũ còn chưa nói tên cho họ thì biết là ai mà trả thù.
Tuy vậy cả đám vẫn nghe theo lời cậu mà đi đằng sau.
Bây giờ đang trong giờ học nên chẳng có mấy ai mà để ý năm người họ cả, Lưu Vũ dẫn đường đi trước còn bốn người kia ngoan ngoãn đi sau.
Cả đám đi ra khỏi trường bằng cổng sau nên không ai phát hiện ra cả.
Lưu Vũ dẫn họ đến trường bổ túc cách đó khoảng 1km nên rất nhanh liền tới, đến đây cả đám liền đoán được người họ cần tính sổ là ai.
Ở đây thì ngoài Chu Bảo chứ, đám năm người bọn họ tập kích trong một góc ở gần đó đợi Chu Bảo tan học.
Cũng không biết hôm nay cái tên Chu Bảo kia có đi học không, đợi gần 30 phút thì họ thấy bóng dáng của Chu Bảo bước ra.
Hắn ta còn vừa đi vừa cười nói chuyện với ai đó, đợi khi Chu Bảo đi gần lại chỗ họ thì cả đám liền lập tức tập kích.
Chu Bảo khi bị lôi vào trong góc thì sợ hãi nhìn người trước mặt.
Lưu Vũ :" Vui quá, gặp lại mày rồi."
Chu Bảo định đứng dậy bỏ chạy thì bị Hoài An đá mạnh một cái ngã ra nền đường.
Hắn bị đau mà la một tiếng nhưng không ai đến.
Sau đó Chu Bảo bị đám người họ ra sức đấm đá, cho đến khi hắn sắp ngất đi thì mới buông tha.
Trước khi đi Lưu Vũ còn đá mạnh một cái vào chỗ hiểm của Chu Bảo nói :" Mày thử động vào tao lần nữa xem, mày không sống được đâu."
Nói rồi cả đám nhanh chóng rời đi.
Hoài An nhìn Lưu Vũ nói :" Nó đánh anh lúc nào vậy, anh không bị thương nặng chứ."
Cậu không muốn nói mình bị thương như nào với Hoài An, tuy Hoài An nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng Lưu Vũ biết Hoài An một khi đã thực sự ra tay liền ác như nào, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu.
Phải nói Hoài An là kẻ có tiền, đi làm chỉ cho vui, hơn nữa nhà còn có quyền.
Đã vậy còn rất giỏi đáng nhau nữa, nếu Hoài An muốn liền có thể thành đại ca của cái nhóm này bất cứ lúc nào cơ mà Lưu Vũ cũng không hiểu sao tên này lại nghe lời cậu vậy.
Hoài An thấy cậu không nói thì cũng không hỏi nữa, hắn để ý hôm nay bước chân của Lưu Vũ rất khác, khi nãy đáng nhau cũng dùng ít lực mặc dù mọi khi Lưu Vũ là người hăng nhất.
Chưa kể đến là tên đó còn dám đụng vào Lưu Vũ nữa...!Bình thường như này Lưu Vũ phải là người ra tay mạnh nhất chứ, chỉ còn có một trường hợp là Lưu Vũ của hắn bị thương nặng mà thôi.
Nghĩ vậy Hoài An tức giận, tay nắm chặt thành quyền hắn thề sẽ không tha cho tên kia dễ vậy.
Hoài An nhìn Lưu Vũ nói :" Anh nói anh hỏng điện thoại đúng không ạ?"
Lưu Vũ nhàn nhạt trả lời Hoài An :" Ừm, vẫn chưa có tiền mua cái mới."
Hoài An nghe cậu nói vậy thì vui vẻ nói :" Em có một cái điện thoại không dùng nữa, mai em đưa cho anh nhá."
Cậu nhìn Hoài An, cậu nhóc khuôn mặt tươi sáng mỉm cười trông chả hợp với cái nhóm toàn lũ đầu đường xó trợ này tí nào cả.
Lưu Vũ :" Không cần...mà thôi mai đưa đi." Bây giờ thì liêm sỉ cũng chả được gì, dù sao thì sau cậu có tiền rồi trả nó sau cũng được.
Hoài An gật đầu với cậu, lũ kia nghe được cuộc đối thoại của hai người thì tủi thân chen vào.
Chu Yến là người nhỏ nhất trong đám, năm nay mới lớp 10 lên tiếng :" Điện thoại em cũng sắp hỏng rồi nè, anh cho em cái đi."
Hoài An còn không thèm nhìn nó một cái nói :" Hết rồi." Nói vậy thôi chứ thật ra hắn còn có hơn chục cái ở nhà nữa, cơ mà hắn lại không muốn cho ai cả.
Ai bảo bên trong toàn hình Lưu Vũ chứ.
Hắn không muốn xoá cái nào cả, với lại Hoài An nói là cho Lưu Vũ cái cũ chứ thật ra tí về hắn sẽ đi mua cái điện thoại đời mới nhất tặng cậu, sau đó cài thêm định vị nữa...
Cả nhóm nói vừa đi vừa nói chuyện sau đó quyết định đi vào một nhà ăn gần đó.
Quang Khải chỉ vào quán nói :" Quán này em từng vào ăn rồi này, ngon lắm giá cũng ok nữa."
Khi đã ổn định chỗ ngồi thì Quang Khải là người gọi móm bởi từng vào ăn vài lần nên biết món nào ngon mà gọi.
Tuy Quang Khải với Giang Kha cùng tuổi cậu cơ mà họ đều thích gọi cậu là anh như Hoài An và Chu Yến vậy.
Sau khi đánh chén no nê thì Hoài An là người trả tiền.
Giang Kha :" Xin lỗi nha, nay anh không mang tiền nên lần sau anh mời."
Hoài An :" Không cần đâu ạ."
Sau đó họ đường ai nấy về, Lưu Vũ chậm dãi đi bộ trở về cô nhi viện.
Khi cậu chỉ còn cách cô nhi viện có 100m thì bị ai đó kéo lại.
Giọng người kia trầm ổn nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng phát ra của người nói.
" Sao lại không nghe lời rồi đi lung tung vậy.".