Lưu Vũ đoán chắc là sinh nhật mình, dù sao cũng là điện thoại Hoài An tặng mình mà nên cái này cũng hợp lí.
Ai mà ngờ nhập vào lại không phải, Lưu Vũ thử ghi lại là tháng trước ngày sau mà vẫn không đúng.
Chẳng nhẽ Hoài An trêu cậu? Cơ mà với tính cách của Hoài An chắc hẳn là không có đi.
Cậu suy nghĩ một chút liền đoán là sinh nhật Hoài An, cơ mà cậu đâu có nhớ!
Lưu Vũ cố lục lại trí nhớ của mình xem Hoài An tòi ra khi nào, hình như Hoài An từng bảo hắn sinh tháng 12 thì phải.
Nghĩ vậy Lưu Vũ liền thử một mạch hết từ 01 cho đến 31 luôn, ai mà ngờ cũng không phải.
Chẳng nhẽ cậu nhớ nhầm.
Cậu bực mình mà ném điện thoại sang một bên, má nó đã tặng điện thoại rồi mà không cho mật khẩu.
Biết vậy ban nãy lôi ra xem thử rồi hỏi là biết liền rồi sao.
Lưu Vũ cố nhớ lại xem Hoài An thì có thể đặt mật khẩu là gì chứ.
Cậu nhớ lại cái hôm đầu tiên mình gặp Hoài An, khi đó cậu đang học lớp 11, Hoài An mang một bộ dáng thư sinh nho nhã.
Nhìn kiểu gì cũng biết nhà có tiền nên nhóm cậu liền chặn lại trấn lột chút ít.
Khác với tưởng tượng của cậu, Hoài An không hề sợ hãi mà còn nhìn họ đầy thách thức.
Tất nhiên là Hoài An đã thành công chọc tức bọn họ, cả đám lao lên mà đánh Hoài An, thể lực Hoài An rất tốt.
Nhưng mà với lợi thế hơn người mà cả nhóm nhanh chóng đánh bại hắn.
Cậu nhớ rõ khi đó Hoài An còn cười đến vui vê dù bị đánh, cứ y như một tên biến thái vậy.
Thế là từ đó ngày nào họ cũng trấn lột tiền của Hoài An, Hoài An còn vui vẻ mà tự tay đưa cho họ.
Thấy vậy Lưu Vũ đùa với Hoài An hỏi cậu muốn vào đội không, ai mà ngờ Hoài Am lại đồng ý.
Phải mãi sau họ mới biết hôm đó Hoài An cố ý bị đánh, bởi có một lần họ nhìn thấy Hoài An đánh lại cả một đám có hơn 20 người.
Ai hỏi lí do tại sao khi đó hắn cố ý bị đánh thì đều không trả lời, cho dù cậu có hỏi đi chăng nữa.
Hình như hôm đó là khai giảng thì phải, nghĩ vậy cậu nhặt lại điện thoại nhập thử.
Ấy vậy mà mở được rồi.
Lưu Vũ không hiểu rốt cuộc Hoài An đặt mật khẩu như vậy là có ý gì, cơ mà cậu cũng lười tìm hiếu mà mở máy ra.
Cậu nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản của mình, vừa đăng ngập xong là cả đống tin nhắn gừi đến, hầu như nó toàn là tin nhắn trong nhóm chat.
Nếu là cái điện thoại trước cùa cậu thì ắt hẳn sẽ lag luôn rồi, cái máy mà Hoài An cho cậu dùng rất tốt.
Ấy vậy mà có luôn cả thẻ sim, Lưu Vũ ấn vào mục danh bạ thì phát hiện bên trong chỉ có duy nhất số của Hoài An.
Đã vậy còn đặt là ' Hoài An ❤️ '
Lưu Vũ :"..." cậu không ngờ là Hoài An lại trẻ con như vậy, cơ mà cậu cũng lười sửa mà mặc kệ nó ở đấy.
Cậu thử lên mạng tra thử xem đây là máy gì, dù sao thì máy cũng có sẵn mạng dữ liệu cho cậu dùng luôn.
Ấy vậy mà khi vừa mới tra ra, Lưu Vũ sốc mà nhìn giá tiền trước màn hình.
Ấy vậy mà những 40 triệu, cho dù là máy 'cũ' đi chăng nữa thì vẫn còn giá rất đắt.
Đù, bây giờ kêu cậu bán thận trả Hoài An chắc mới được, chứ số tiền này với cậu còn lâu mới kiếm đủ.
Nghĩ vậy thôi chứ Lưu Vũ nào dám bán thận chứ, thôi thì sau ra viện kiếm tiền mua cái khác rồi trả Hoài An vậy.
Nghĩ đến đây cậu lại nhớ ra rằng tiền viện phí của mình hình như cũng rất cao thì phải, Lưu Vũ tự nhiên muốn quỵt với Hoài Nam.
Dù sao cậu cũng đâu có yêu cầu hắn đưa mình đến bệnh viện đâu, đúng vậy là hắn tự nguyện.
Lưu Vũ cứ nghĩ vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Mặt khắc Hoài An và Hoài Nam đang ngồi trên xe cùng về nhà chính.
Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào, khác hẳn dáng vẻ tỏ ra quan tâm ở bệnh viện khi nãy.
Hoài An đánh giá Hoài Nam một lượt, ban đầu hắn không hiểu tại sao Hoài Nam lại chuyển về đây.
Nhưng bây giờ có vẻ hắn đã hiểu một chút, có lẽ là có liên quan tới Lưu Vũ.
Bởi Hoài Nam là một tên cực kì khó ưa, đã vậy còn rất giỏi diễn xuất.
Cơ mà việc hắn đưa một người đi như vậy cùng ánh mắt như muốn giết người khi mình gần gũi với Lưu Vũ.
Nếu Hoài An đoán không sai thì ắt hẳn Lưu Vũ là người mà Hoài Nam đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Nghĩ vậy Hoài An sắc mặt lạnh đi vài phần.
Cho dù có là anh đi nữa cũng đừng mong động vào Lưu Vũ của tôi, bởi Lưu Vũ là người mà tôi tìm thấy trước..