Trùm Trường Cùng Học Bá Vậy Mà Lại Yêu Nhau Rồi!


Lưu Vũ sợ hãi mà chạy lại, cậu đứng chắn trước bọn họ.
Dù cậu không hề ưa mấy người ở đây cơ mà ít ra họ vẫn là người nuôi cậu lớn cho đến tận bây giờ.

Hơn nữa còn có chị Lam ở đây nữa.
Mấy người kia thấy có kẻ cản đường thì bực mình nói :" Cậu nhóc này tránh ra chút coi."
Lưu Vũ không quan tâm tới họ mà nói :" Định mệnh, mấy người định làm cái gì hả."
Bọn họ khó hiểu nhìn cậu, nhìn sơ qua thì liền đoán đây chắc là côn đồ đầu đường xó chợ nào đó nên họ nghĩ là muốn gây khó dễ thì liền đe doạ.
" Tránh ra thằng nhóc, tụi anh đến thu mua chỗ này.

Nếu không muốn bị đánh thì tránh ra."
Nghe đến chữ thu mua, Lưu Vũ sửng sốt, đây là một cô nhi viện nhỏ bé họ muốn thu mua chỗ này để làm gì?

Nếu chỗ này bị thu mua thì bọn trẻ trong kia phải làm sao, bọn nó đâu có đắc tội với ai.
Thấy ồn ào, người trong xe khó chịu mà mở cửa xe ra nói :" Làm gì mà lâu vậy."
Lưu Vũ quay sang thấy người vừa phát ra âm thanh, đúng như suy đoán đó là cái tên mà sáng nay cậu gây sự mà.
Thấy vậy cậu tức giận mà quát lớn :" Mẹ mày, tao gây sự với mày chứ có phải người trong cô nhi viện đâu!"
Người kia có hơi bất ngờ mà nhìn lại, không ngờ lại gặp cậu ta ở đây.

Suy nghĩ một chút Hoài Nam lên tiếng :" Cậu sống ở đây?"
Lưu Vũ thấy hắn nói như vậy liền bùng nổ mà nói lớn :" Chẳng phải mày biết nên mới đến à, giả bộ cái gì!" cậu nói thêm :" Mày khiến tao mất việc giờ còn muốn tao mất luôn chỗ ở à."
Hoài Nam hơi kinh ngạc khi nghe Lưu Vũ nói vậy, cái vụ mất việc kia thì đúng là hắn làm thật cơ mà hắn không ngờ một điều là Lưu Vũ sống ở đây.
Nếu hắn nhớ không nhầm thì ở đây chỉ có duy nhất một người cùng tuổi với hắn sống ở chỗ này, không lẽ người đó là Lưu Vũ?
Nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp Lưu Vũ là người được nhận nuôi mới được.
Bởi lẽ khi hắn về đây học cũng chỉ vì một người mà thôi, một người sống ở trong cô nhi viện này.
Thấy Hoài Nam mãi không trả lời mà nhìn chằm chằm cậu, Lưu Vũ tức giận mà mắng Hoài Nam :" Sao vậy, nhanh như vậy liền á khẩu rồi à thằng chó.

Mày tưởng mày có tiền thì tao sợ chắc."
Hoài Nam nhìn cậu, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người mà hắn đang tìm kiếm, đúng vậy ắt hẳn người đó không phải là tên đầu đường xó trợ này.
Người kia vốn rụt rè nhút nhát cơ mà, nhìn hai người một điểm tương đồng cũng không có.
Nhưng để chắc chắn hắn vẫn phải hỏi lại :" Hằng Hằng ?"
Lâu lắm rồi mới có người gọi cậu cái tên này, Lưu Vũ không biết tại sao mà Hoài Nam biết được cơ mà cậu cũng không để tâm, ắt hẳn tên này đã điều tra cậu rồi.
" Sao mày biết tên đó của tao hả, mẹ mày ngay cả cái này mà mày cũng tra cho được.


Với lại tao cấm mày gọi tao cái tên này!"
Nghe Lưu Vũ nói vậy Hoài Nam ngồi bất động trong xe, hình tượng cậu bé rụt rè nhút nhát cứ vậy mà vỡ thành trăm mảnh.
Hoài Nam tự nhủ với lòng mình rằng chắc hẳn đây chỉ là trùng hợp, đúng vậy trùng hợp mà thôi.

Tuy tỉ lệ không cao lắm cơ mà cũng không phải là không có khả năng sảy ra.
Nhưng cú shock này hơi lớn nên Hoài Nam ra hiệu mấy người kia lên xe rồi cho tài xế lái xe rời đi.
Hoài Nam nói với trợ lí bên cạnh :" Có chắc là cậu ấy vẫn sống ở đó không."
Thứ kí bên cạnh liền lên tiếng :" Chắc chắn thưa cậu chủ."
Vì đây là một cô nhi viện nhỏ bé nên việc cung cấp thông tin cũng hơi khó một chút, ngay cả một cái ảnh cũng không có.
Họ chỉ biết là người mà cậu chủ đang tìm đang học ở trường trung học phổ thông X và vẫn còn sống tại cô nhi viện mà thôi.
Hoài Nam suy nghĩ một chút, hắn có điều tra qua Lưu Vũ cũng là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và đang sống ở cô nhi viện cơ mà cô nhi viện nào thì hắn không có rảnh mà tra.
Hắn chỉ cho người điều tra qua rồi đến chỗ làm khiến cậu mất việc để trả thù vụ ban sáng mà thôi.
Vì ở cô nhi viện tên của Lưu Vũ vẫn là Hằng Hằng nên là hắn không biết được tên hiện tại của cậu.
Hoài Nam ôm chặt đầu suy tư, chỉ mong suy đoán của hắn là sai mà thôi.


Bạch nguyệt quang lòng hắn sao thành Liễu Như Yên thế kia được.
Với lại người sợ đau như Hằng Hằng ắt hẳn sẽ không có chuyện mà đi đánh nhau như kia được, đúng vậy...
Hoài Nam nói với thư kí bên cạnh :" Điều tra kĩ lại cái người ban nãy cho tôi."
Ở một diễn biến khác Lưu Vũ ngơ ngác khi thấy mấy người kia bỏ đi.
Bỏ qua dễ như vậy?
Cậu hơi lo lắng mà đi vào trong, liệu ngày mai hắn có dễ dàng bỏ qua như hôm nay không.
Cậu nhớ lại lời ban sáng Hoài Nam nói sẽ không bỏ qua, hoá ra ý là như vậy.
Cậu lủi thủi mà bước vào bên trong, rồi mau chóng trở lại căn phòng chật chội rách nát kia.
Lưu Vũ chằn chọc mà không ngủ được, cũng một phần là do cả ngày nay cậu đã ngủ rồi nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận