Lưu Vũ nhìn Hoài Nam đang ngủ gục kia không biết nên làm gì cho phải, do đã được bôi thốc và băng bó tử tế nên Lưu Vũ cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Khi cậu cố đứng dậy rời đi trong im lặng thì có một bàn tay kéo cậu lại giường bệnh.
Lưu Vũ ngạc nhiên xen lẫn chút bất ngờ nhìn Hoài Nam vừa kéo mình lại.
Hoài Nam khuôn mặt không rõ cảm xúc nhìn Lưu Vũ mà nói :" Cậu đi đâu với tình trạng này?"
Cậu ngơ ngác nhìn Hoài Nam có chút khó hiểu, chẳng phải mới hôm trước hai người còn như nước với lửa à.
Sao hôm nay lại thay đổi nhanh như vậy.
Thương hại?
Nghĩ đến đó Lưu Vũ khó chịu mà lườm Hoài Nam :" Tao không cần mày thương hại, tao đi đâu kệ tao." Nói xong cậu lại cố đứng dậy thêm lần nữa và vẫn như lần đầu cậu nhanh chóng bị Hoài Nam ấn lại giường bệnh.
Hoài Nam biết bây giờ nói gì cậu cũng sẽ không chịu nằm im nên quyết định đe doạ luôn cho nhanh :" Cậu thử đứng dậy dời đi nữa tôi liền cho người san bằng cái cô nhi viện kia."
Vốn còn muốn phản kháng nhưng khi nghe Hoài Nam nói vậy cậu liền tức giận mà mắng chửi Hoài Nam.
" Mẹ mày nữa, tao làm tao chịu chứ mấy người trong kia..." Cậu đang quát tháo hắn thì bị Hoài Nam bịt miệng nên cậu chỉ ú ớ được mấy từ mà thôi.
Nếu không phải do vừa bị đánh lên đánh xuống thì cậu đã có thể phản kháng mà đẩy tay Hoài Nam ra được rồi.
Bị Hoài Nam bịt miệng một hồi cậu cũng mệt mà không vùng vẫy nổi nữa mà nằm im lại trên giường bệnh.
Thấy cậu đã bình tĩnh hơn trước, Hoài Nam đi chót cho cậu một cố nước đi lại chỗ cậu nói :" cậu ngất lâu như vậy chắc bây giờ cũng khát rồi, uống đi."
Dù đã hết hơi cơ mà cậu vẫn gắng sức mà chửi, giọng nói khàn khàn trong cổ họng phát ra :" Tao cấm mày đụng vào nơi đó, nếu không 10 tên..." Cậu im lặng một lúc suy tư không nói.
Hoài Nam còn tưởng cậu đã mệt tới nỗi không chửi nổi nữa thì vốn định ngồi đỡ cậu dậy uống nước.
Ai mà ngờ câu sau của Lưu Vũ khiến hắn suýt thì làm rơi cả cốc nước.
Lưu Vũ :" Mà mày tên gì ý nhỉ."
Hoài Nam tuy có chút buồn bực khi mà ngay cả cái tên của mình cậu cũng không biết cơ mà biết làm sao được, mới ngày đầu cả hai đã lao vào đánh nhau như vậy hơn nữa Lưu Vũ còn chẳng thèm tỉnh ngủ khi hắn vô nhận lớp nữa.
Hoài Nam lặng vài giây nhưng vẫn lên tiếng trả lời Lưu Vũ :" ...Hoài Nam."
Nghe Hoài Nam nói tên cậu liền lập tức đá đểu hắn :" Cái tên xấu hoắc, ai đặt cho mày mà xấu vậy."
Hoài Nam không biết bây giờ nên trưng ra biểu cảm nào cho phải, tức giận có, bất lực có, buồn cười cũng có...
Rõ ràng cái tên này khi xưa ai đó còn khen hay mà suốt ngày đi theo chân hắn mà gọi liên tục, vậy mà giờ lại chê?
Hoài Nam hắn cũng không thèm chấp với người bệnh mà nói :" Tôi đã trả tiền viện phí rồi ( thật ra không cần trả ) cậu cứ nằm nghỉ đi." Im một lúc Hoài Nam nói thêm :" Cậu nợ tôi lần này.
Nói xong Hoài Nam cũng rời đi, khi đi còn cẩn thận đặt cốc nước lên bàn rồi đóng cửa cẩn thận.
Lưu Vũ cứ nằm im bất động ở đó, cậu không hiểu rốt cuộc tại sao Hoài Nam lại làm vậy.
Vốn còn tưởng tốt bụng thế nào hoá ra cũng chỉ có vậy, ra là muốn cậu phải sống trả nợ cả đời chứ gì.
Cố ý chọn bệnh viện cao cấp, thuê phòng vip rồi trả tiền viện phí tất tần tật sau đó liền kêu mình trả nợ.
Đúng là cách trả thù của người giàu mà, mới đụng có tí mà liền có thể khiến người ta trở nên khốn đốn như này.
Lưu Vũ cuối cùng cũng không chịu nổi cái cảm giác khó chịu này nữa mà mặc kệ vết thương vẫn còn đau mà nhanh chóng đứng dậy dời đi.
Khi Hoài Nam mua cơm trở về thì liền không thấy Lưu Vũ đâu, hắn lo lắng mà chạy đi tìm khắp nơi.
Sau đó có người nói cho hắn biết là thấy có người như miêu tả đã rời đi hơn 5 phút trước rồi.
Nghe người kia nói vậy Hoài Nam liền cảm ơn qua loa rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Với tình trạng kia của cậu thì ắt hẳn vẫn chưa đi xa được.
Hắn ban nãy nói vậy cũng chỉ là vì muốn cậu với hắn sẽ có mối liên kết nào đó, bởi hắn cũng không muốn cậu nhớ lại kí ức không mấy vui khi trước nên không thể nói hắn là người khi xưa được.
Hoài Nam hắn chỉ muốn kiếm cớ để tiếp cận Lưu Vũ mà thôi.
Hắn chỉ muốn có thể chữa lành những kí ức đau khổ kia của cậu mà thôi.
Có điều mà hắn không ngờ đó là kế hoạch của hắn chỉ mới bắt đầu liền thất bại mà thôi.
Chạy tìm kiếm một hồi thì Hoài Nam cũng đã nhìn thấy Lưu Vũ, cậu đang đi khó khăn mà khập khiễng bước đi.
Thấy vậy Hoài Nam đau lòng không thôi mà nhanh chóng chạy lại chỗ cậu rồi vác đi, đúng vậy là vác đi.
Đang nhiên bị vác đi làm Lưu Vũ hoảng sợ mà giãy dụa nhưng không được, khi phát hiện người vác mình là ai thì cậu liên tục mà chửi mắng đủ mọi lời nói xúc phạm thậm tệ nhất.
Vừa chửi cậu vừa cố vùng ra khỏi Hoài Nam.
Hoài Nam ban đầu còn chịu được nhưng mà cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa mà nói :" Còn phản kháng nữa tôi liền đánh mông.".