"Nhĩ Lạc, xin lỗi cô! "
Niên Nhĩ Lạc có chút bất ngờ, cô đưa cánh tay vẫn lành lặn của mình đỡ lấy Mộc Huyền Trang sau đó kéo cô ta đứng dậy.
"Việc gì mà phải xin lỗi? Này, đứng dậy đi đã.
"
Mộc Huyền Trang từ rưng rưng trở thành bật khóc nức nở, cô ta nắm lấy bàn tay của Niên Nhĩ Lạc, gục mặt vào đó mà rơi nước mắt.
"Sau tất cả những chuyện tồi tệ tôi đã làm với cô, cô như thế mà lại cứu tôi! "
"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi! "
Niên Nhĩ Lạc mím môi, cô đưa tay nâng mặt Mộc Huyền Trang lên sau đó lau nước mắt cho cô ta, thở dài nói.
"Được rồi đừng khóc mà, mấy cái vết thương này nhằm nhò gì đâu? Cô còn từng đánh tôi bằng gậy nữa kia mà.
"
Sau đó Mộc Huyền Trang càng khóc dữ hơn, liên tục nói xin lỗi với Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc nhìn Mộc Huyền Trang như thế cũng không nỡ trêu cô ta nữa, tìm khăn giấy ở đầu giường rồi lau nước mắt cho cô ta.
"Thôi nín đi mà, ha? Khóc nhiêu đó đủ rồi.
"
"Lạc Lạc, ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp.
" Mộc Huyền Trang khóc hút thít, khàn giọng nói.
"Rồi rồi.
" Niên Nhĩ Lạc cười khổ, lau nước mắt cho Mộc Huyền Trang.
[! ]
"Lũ chúng mày sao mà ngu thế hả?" Người đàn ông cả người khoác một thân đồ đen ngồi trên ghế ở giữa đại sảnh, khắp nơi bao trùm một màu đen càng làm cho anh ta trở nên đáng sợ hơn.
Anh ta nâng mắt liếc nhìn tên đầy tớ của mình, mà tên này chính là tên cầm đầu khi nãy chặn đầu nhóm Niên Nhĩ Lạc, tên Lục Dương.
Lục Dương khúm núm quỳ trên đất, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ấp úng trả lời.
"Hai con bé đó thật sự rất xinh đẹp, bắt về cho quán mình cũng không phải không tốt, cho nên em! "
"Nhưng mà mày có biết người mày động vào là ai hay không hả?!" Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, tay anh ta hất đổ cả cái bàn bên cạnh, giận dữ gào lên với Lục Dương.
"Anh Kiệt, đừng nóng, em biết em sai rồi! " Lục Dương sợ hãi lết ra xa, sắc mặt cậu ta trắng bệch liên tục dập đầu xin lỗi.
Mẫn Doãn Kiệt tức đến đỏ cả mắt, anh ta không thể tin được rằng đàn em của anh ta lại ra tay với người con gái kia.
Đáng chết!
Nhưng Mẫn Doãn Kiệt cũng không định làm lớn chuyện lên, vì thế mặc kệ Lục Dương vẫn liên tục xin lỗi mà bỏ đi ra ngoài.
Đã 6 năm trôi qua, Mẫn Doãn Kiệt cứ ngỡ rằng anh ta đã quên đi cô gái nhỏ bé kia.
Từ lúc Niên Nhĩ Lạc dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn anh ta rồi cùng tên đàn ông kia đi ra nước ngoài, Mẫn Doãn Kiệt đã dặn lòng rằng bản thân không được thương nhớ cô nữa.
Mục đích ban đầu đã đạt được, không nên tiếp tục dây vào.
Chỉ là anh ta không làm được, khoảng thời gian sau đó anh ta nhớ thương Niên Nhĩ Lạc vô cùng.
Cũng trong giai đoạn này, Mẫn Doãn Kiệt bắt đầu tập kinh doanh.
Anh ta xin ông Mẫn một số tiền làm vốn sau đó mở ra một quán bar, ở bên ngoài ngụy trang là quán bán rượu bình thường nhưng thật ra bên trong là buôn gái m*i d*m.
Cứ thế hoạt động trong 6 năm, mà anh ta cũng đã dần quên đi Niên Nhĩ Lạc.
Cho tới bây giờ, khi bỗng dưng lộ tin cô bị Lục Dương chém cho bị thương.
Khỏi phải nói Mẫn Doãn Kiệt đã hoảng hốt như thế nào, và bất ngờ thay trái tim của anh ta lại co rút đau đớn.
Hóa ra tôi vẫn yêu em như thế!
Mẫn Doãn Kiệt nhếch môi mỉm cười, ánh mắt có chút chán nản.
Và hình như, Niên Nhĩ Lạc lại về tay của Mẫn Doãn Kì rồi.
Chết tiệt! !