Thất nguyệt đại vũ, thiên duyên tác hợp.
Nhất kiến khuynh tâm, nhất thế nhất sinh.
(Mưa lớn tháng bảy, duyên trời đã định.
Vừa gặp đã yêu, trọn kiếp trọn đời.)
Ninh Khả Ngọc đi công tác ở V được một ngày.
Tình cờ gặp Sa Kỳ, cả hai cùng nhau ra ngoài ăn uống.
Đồng hồ điểm chín giờ tối.
Ninh Khả Ngọc không thích ở bên ngoài quá muộn nên về trước.
Ở đây buổi tối xe cộ không nhiều, người qua đường chủ yếu đi bộ hoặc chạy xe đạp.
Bảo vệ môi trường là chính sách hàng đầu của chủ tịch địa phương.
Ninh Khả Ngọc cảm thấy lối sống như vậy rất lành mạnh.
Quán ăn cách đại học V không xa, đi bộ khoảng năm phút là tới.
Ninh Khả Ngọc chưa muốn về phòng, cô dạo một vòng quanh khuôn viên trường.
Cô lấy điện thoại từ trong túi, vừa đi vừa ấn nút gọi.
Thẩm Trạch Nhiên lập tức bắt máy.
Nghe tiếng ồn truyền đến loa, anh mở giọng: "Em đang ở ngoài?"
"Ừm.", Ninh Khả Ngọc loáng thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiện miệng hỏi lại: "Anh vẫn còn bận hả?"
Thẩm Trạch Nhiên không để ý đến câu hỏi của cô, ngữ khí hơi nặng nề: "Sao còn chưa về phòng?"
"Em vừa đi ăn với Sa Sa, còn đang ở khuôn viên trường đi dạo cho tiêu hóa!"
"Có lạnh không?"
Anh nhắc cô mới nhớ.
Ninh Khả Ngọc xoa xoa hai bên cánh tay rồi nhìn dáo dát xung quanh.
Người đông nhưng cũng nhiều gió.
Cô trả lời: "Đúng là lạnh thật.", suy nghĩ một lúc bèn nói thêm, "Nếu có người nào đó ôm em thì hay biết mấy."
"A Nhiên, em nhớ anh rồi."
Cũng đã hai mươi bốn tiếng, một nghìn bốn trăm bốn mươi phút, tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây cô chưa được gặp anh.
Nhớ chết đi được!
Thẩm Trạch Nhiên cũng nhớ cô.
Nhưng anh không nói.
Chỉ nhàn nhạt đáp lại, mang theo chút ý cười: "Ừ.
Mau về sớm đi, anh còn một vài việc cần xử lí."
Cô còn chưa kịp trả lời.
Điện thoại đã reo lên vài tiếng bíp.
Thẩm Trạch Nhiên đúng là đồ không có lương tâm!!!
Ninh Khả Ngọc mang theo nỗi ấm ức đi ngủ đến tận sáng.
Sáng nay là buổi diễn thuyết cuối cùng của cô ở đại học V.
Cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ.
Khi đang trên đường lên lớp, vô tình nhìn thấy trước cổng trường có một đám đông vây kín.
Ninh Khả Ngọc không khỏi tò mò bước lại xem thử.
"A Nhiên!!", Ninh Khả Ngọc ngạc nhiên trố mắt lên.
Từ thành phố của họ đến V phải bằng năm tiếng đi xe.
Đoán chừng tối qua sau khi tắt máy, anh đã thu xếp để đến đây tìm cô.
Còn mắng người ta vô lương tâm.
Ninh Khả Ngọc đột nhiên cảm thấy bản thân tội lỗi đầy người.
Thẩm Trạch Nhiên vẫn tiêu sái như vậy, cộng với bộ vest đen càng làm cho anh thêm phần cuốn hút.
Anh nghe cô gọi, vất vả chen qua đám đông, từ từ tiến lại chỗ cô.
"Sao anh đến đây thế?", Ninh Khả Ngọc thấy anh thì tươi tỉnh như nhìn thấy mùa xuân.
Thẩm Trạch Nhiên xoa đầu cô, dịu dàng: "Bảo nhớ anh còn gì!"
Ninh Khả Ngọc dùng vẻ mặt trêu đùa: "Nhớ anh thì anh liền đến à?"
Thẩm Trạch Nhiên trầm lặng.
Anh tránh mặt cô, cô liền đưa sát mặt đến.
Chốc sau, anh cuộn tay che miệng nói nhỏ: "Anh cũng nhớ em."
Nên mới vội vàng đến tận đây trong đêm.
"Như vậy mới là A Nhiên ngoan ngoãn chứ!", Ninh Khả Ngọc kiễng chân đặt tay lên đầu anh, vò vò nhẹ nhàng.
Sực nhớ ra còn công việc phải làm, cô cuống quít: "Em còn phải lên lớp."
"Ừ.
Giảng cho tốt, lát nữa có việc quan trọng muốn nói với em."
Ninh Khả Ngọc gật đầu, chạy được một đoạn thì quay lại: "A Nhiên, mặc kệ là chuyện quan trọng gì, em đều đồng ý."
Ngoại trừ chia tay.
Em đều đồng ý.
***
Buổi diễn thuyết kết thúc tốt đẹp.
Ninh Khả Ngọc bước ra cửa.
Đập vào mắt là người con trai anh tuấn ngời ngời đang đứng đợi cô.
Cảnh tượng này gợi cho cô nhớ đến sân bóng rổ sáng hai mươi tám Tết của chín năm về trước.
Khi cô nói chuyện với mẹ Thẩm xong, quay về thì thấy Thẩm Trạch Nhiên vẫn luôn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi.
Lần này, Ninh Khả Ngọc lao đến ôm chầm lấy anh.
Rất chặt...rất chặt.
Thẩm Trạch Nhiên cong môi: "Đói rồi đúng không? Đưa em đi ăn."
Ninh Khả Ngọc lắc đầu.
Gương mặt anh chất đầy nỗi khó hiểu.
Chưa kịp suy nghĩ, cô đã lập tức quay sang nói: "A Nhiên, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta..."
Cô còn chưa nói xong đã bị anh lấy tay che miệng.
Thẩm Trạch Nhiên thở dài: "Ninh Khả Ngọc, em phá chuyện tốt của anh."
Ánh mắt của chàng trai vô cùng nghiêm nghị.
Cô cũng không thèm đôi co, chỉ biểu tình bằng cách khoanh tay trước ngực không thèm lên tiếng.
Thẩm Trạch Nhiên điều chỉnh lại trạng thái, nghiêng mặt nhìn cô: "Em còn nhớ lời hứa ba năm trước của anh không?"
Ninh Khả Ngọc buông bỏ sự giận dỗi, nhanh nhẹn gật đầu.
Người kia nói tiếp: "Anh mua được một căn nhà, toàn bộ thủ tục đứng tên em."
Như có dòng điện đang chạy qua, Ninh Khả Ngọc không thể tin vào tai mình, từ từ há miệng: "Hả?"
Anh không quan tâm đến vẻ mặt bất ngờ của cô.
Thẳng việc mà nói: "Vốn định đưa em đến nhà hàng rồi chuẩn bị một màn cầu hôn đặc biệt khó quên, nhưng anh sợ em lại cướp lời thoại."
Ninh Khả Ngọc thấy anh chậm rãi lấy chiếc nhẫn trong túi ra, quỳ xuống trước cô, ánh mắt thâm tình.
Vào thời khắc này, trái tim đập cô đập lên bùm bùm, vô cùng hồi hộp.
Thẩm Trạch Nhiên cầm tay cô, bình tĩnh nói: "Ninh Khả Ngọc, bản thân anh không nhiều điểm tốt.
Nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn."
Cô rưng rưng: "A Nhiên, em không bận tâm về điều đó."
"Anh bận tâm."
Thẩm Trạch Nhiên hít một hơi thật sâu, moi hết những lời nói chân thành từ tận đáy lòng:
"Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, cho dù ấm ức thế nào cũng tuyệt đối không bao giờ khóc.
Chẳng hiểu sao càng thấy em như vậy, anh lại càng muốn trở thành chỗ dựa cho em."
Dừng một lúc, anh tiếp tục: "Ninh Khả Ngọc, anh có một thỉnh cầu."
Người con gái xúc động, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run run trả lời: "Anh nói đi."
Anh nhìn cô, trịnh trọng lên tiếng: "Anh muốn cùng em đi qua bao khó khăn, muốn mọi niềm vui sau này của em đều vì anh mà có."
"Ninh Khả Ngọc, gả cho anh được không?"
Ninh Khả Ngọc rơi nước mắt, giơ tay về phía anh, liên tục gật đầu: "Được.
Em đã quyết định từ rất lâu rồi."
Chiếc nhẫn bám chặt vào ngón áp út.
Kết thúc mối quan hệ người yêu bảy năm.
Mở đầu mối quan hệ vợ chồng vĩnh cửu..