Edit: Lily_Carlos
Hai ngày sau Huyền Nữ nhận được thư của Điệp Phong, sau khi xem hết ba lá thư Huyền Nữ cũng bất giác thở dài một hơi.
Thiên Quân lão nhân quả nhiên biết tính toán, tuy rằng đã lấy được đèn kết phách nhưng quá trình thì lại làm người ta nghẹn lời.
Sau khi kết thúc yến hội đại sư huynh lén đế diện kiến Thiên Quân, sau khi ông ta biết được ý đồ của đại sư huynh cũng không từ chối mà lại gọi bé gái tộc Tố Cẩm kia đến trước mặt hắn.
Sau khi đưa người tới ông ta nèm luôn cho Điệp Phong bản thân thì vẫn ngồi đó mà không nói lời nào.
Đợi đến khi Điệp Phong lúng túng nói hết mục đích của mình thì đôi mắt bé gái kia đã đỏ ửng lên rất đáng thương, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể đồng ý, không đồng ý thì có thể thế nào chứ giờ nó chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa mà thôi.
Chờ mọi chuyện đều đã được quyết định Thiên Quân mới nói một đống lời nói đường hoàng cuối cùng chỉ lệnh cho đại hoàng tử thu nàng làm nghĩa nữ, ông ta cũng quá vô sỉ rồi, tốt xấu gì Tố Cẩm tộc người ta bị diệt tộc là vì thiên tộc thế mà thừa dịp người ta còn nhỏ không biết gì ông ta chỉ ban cho con bé một cái hư danh như vậy là xong?
Cuối cùng Điệp Phong không đành lòng nhìn nữa dù sao Côn Luân khư cũng đang chiếm lợi của con bé, thành ra Côn Luân khư nhận không lễ của con bé cho nên nếu nàng không chê hắn sẽ nhận con bé làm đồ đệ.
Bé gái có chút ngây thơ nhưng vẫn biết những cái tốt và xấu trong đó nên đồng ý.
Không biết có phải hôm đó lương tâm lão thiên quân tự nhiên trỗi dậy hay là sợ người ta nói hắn bạc đãi anh liệt mà lão thiên quân lại ban thêm cho con bé không ít thứ thực dụng.
Điệp Phong mang bé gái và một vài tỳ nữ về Côn Luân khư, nhưng Côn Luân khư toàn là nam nhân không biết chăm sóc tiểu hài tử chỉ còn có Bạch Thiển mà hiện tại nàng vẫn mặc nam trang, cho nên trong phong thư vẫn là lời cầu cứu của Điệp Phong.
Huyền Nữ nhớ tới ân oán kiếp trước của Bạch Thiển và Tố Cẩm thiên phi đầu óc lại tê dại ra, kỳ thật nàng vẫn hiểu tâm tư của Tố Cẩm.
Theo những biểu hiện dối trá của thiên tộc, nói dễ nghe thì là nghĩa nữ của đại hoàng tử nhưng mà ông ta cũng không muốn tận tâm bồi dưỡng con bé.
Chuyện này cũng như xong, nhưng mà con bé cũng chỉ được đối xử tốt hơn thị nữ một chút thôi, cái danh công chúa thiên tộc chỉ là danh hão mà thôi.
Phải sống ở một nơi dối trá như vậy khó khăn lắm mới nhìn thấy một người ‘chân thật’ như Dạ Hoa, thân phận địa vị cũng cao nên con bé mới nghĩ muốn đi giành lấy.
Chẳng qua sau đó cũng giống như nàng vậy, khi nhìn thấy một thiên chi kiêu nữ từ nhỏ được cha mẹ ca ca yêu thương như Bạch Thiển, nàng(Bạch Thiển) được che chở ở mọi nơi còn dễ dàng có được tình yêu mà con bé luôn mong muốn như vậy thì tất nhiên sẽ ghen ghét.
Bây giờ con bé ở Côn Luân khư cũng được, ít nhất các sư huynh ở Côn Luân khư đều là quân tử nhân phẩm rất tốt, bản thân con bé sẽ có thật nhiều tài nguyên tốt để bồi dưỡng thực lực.
Huyền Nữ thương lượng với Bạch Chân sau đó lấy một ít đồ vật nữ hài tử sẽ dùng đến sau đó quay người bay về Thanh Khâu.
Vốn dĩ với trình độ dính người của Bạch Chân thì huynh ấy sẽ đi theo nàng nhưng Huyền Nữ lý do muốn huynh ấy thành thật ở Thanh Khâu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ thì huynh ấy mới chịu ở lại.
Sau khi tới Côn Luân khư, Huyền Nữ cảm thấy không khí khi biết sư phụ bị thương nặng đãng dịu đi rất nhiều, các vị sư huynh lại trở về bộ dáng vui vẻ như trước.
Thấy Huyền Nữ tới các vị sư huynh chạy ra thi nhau nói tiểu sư điệt của chúng ta tốt như thế nào, Huyền Nữ nghe xong mà to hết cả đầu.
Sau khi hỏi rõ chỗ đại sư huynh đang ở thì Huyền Nữ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thật sự có thể mang một đứa nhóc chưa đến hai vạn tuổi đi ngồi thiền niệm kinh được sao? Chẳng lẽ đại sư huynh định nuôi con nhóc đó thành bộ dạng cũ kỹ như huynh ấy à?
Huyền Nữ đi tìm Bạch Thiển trước thì phát hiện sắc mặt của nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều, cũng khôi phục được chút thần thái như trước chẳng qua trông có vẻ trưởng thành hơn mà thôi.
“Thiển Thiển vẫn còn chăm sóc sư phụ à? Yên tâm đi, có đèn kết phách ở đây sư phụ sẽ mau tỉnh lại thôi.
”
Bạch Thiển cười nói: “Ta qua đây sớm giúp sư phụ lau mồ hôi thôi, đúng rồi, ngươi gặp tiểu sư điệt chưa?”
“Còn chưa gặp, nhưng nghe các sư huynh nói đại sư huynh mang nhóc đó đi ngồi thiền niệm kinh…… Phụt ~”
Huyền Nữ còn chưa nói hết câu đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bạch Thiển nhớ tới cái cảnh tượng kia vẫn còn sợ hãi cười ra tiếng: “Đại sư huynh xác thật là…… huynh ấy không coi nhóc đó là một tiểu nữ hài nữa rồi.
”
Huyền Nữ trộm nhìn mắt Bạch Thiển nói: “Ngươi cảm thấy tiểu sư điệt thế nào?”
Bạch Thiển bất giác trả lời: “Nhìn chung thì thấy bản tính lương thiện, có lẽ do gia tộc nhóc đó vừa mới chịu đại kiếp diệt tộc còn chưa thoát khỏi bi thương, tâm tư cũng hơi nặng.
”
Huyền Nữ nghe thấy vậy thì biết đại sư huynh chưa nói chuyện diễn ra ở thiên đình với bọn họ, Bạch Thiển không thích giao tiếp với người tâm tư thâm trầm.
Huyền Nữ sợ sau này Bạch Thiển không sống chung được với Tố Cẩm liền đem những chuyện lão thiên quân đã làm ra nói.
Quả nhiên Bạch Thiển vỗ bàn nhảy dựng lên: “Lão thất phu này đúng là không biết xấu hổ.
”
“Cho nen sau này ngươi nên chăm sóc tiểu sư điệt nhiều một chút, hiện tại ta không thể về Côn Luân khư thường xuyên được mà các vị sư huynh là nam tử cho nên cũng không tiện chăm sóc nhóc đó.
”
Bạch Thiển gật đầu: “Đó là tất nhiên rồi, không nói đến chuyện khác chỉ cần nhìn mặt mũi của đèn kết phách thôi ta cũng sẽ chăm sóc nhóc đó mà!”
Huyền Nữ nhìn một thân nam trang của Bạch Thiển nói: “Thiển Thiển, hay là ngươi thẳng thắn thân phận với các vị sư huynh đi! Bây giờ Côn Luân khư cũng không phải chỉ có hai người chúng ta là nữ đệ tử nữa, rận nhiều không sợ ngứa ta nghĩ sư phụ cũng không để ý đâu.
”
Bạch Thiển xoay người nhìn sư phụ đang nằm trên giường nhẹ giọng nói: “Chờ một chút đi! Ta muốn chờ sư phụ tỉnh lại rồi nói.
”
Thấy nàng ấy nói như vậy Huyền Nữ cũng không miễn cưỡng nữa.
Huyền Nữ nhìn thời gian không còn sớm liền kéo Bạch Thiển cùng đi xem Tố Cẩm thiên phi bản mini.
Nhìn tiểu cô nương nghiêm túc niệm kinh nhưng vẫn có chút linh khí phía trước thì Huyền Nữ không thể liên hệ với Tố Cẩm thiên phi mặt hiền tâm không hiền ở kiếp trước.
Huyền Nữ xoay người nhìn Đại sư huynh: “Sư huynh ban đạo hiệu cho tiểu sư điệt chưa?”
Điệp Phong sửng sốt nói: “Còn chưa, huynh định chờ sư phụ tỉnh để sư phụ lấy.
”
“Nhưng huynh mới là sư phụ của nhóc đó cơ mà.
”
Điệp Phong hơi sửng sốt, một lúc sau hắn mới nhìn Tố Cẩm nói: “Ta cảm thấy Thiên Quân lấy tên Tố Cẩm cho nàng hơi nặng, tuy rằng gia tộc rất quan trọng nhưng nhũng chuyện này không nên đè hết lên vai một tiểu cô nương như nàng.
”
Huyền Nữ và Bạch Thiển đều gật đầu, không sai phục hưng một gia tộc không phải chuyện của một người.
Điệp Phong đi đến trước mặt Tố Cẩm ngồi xuống nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ vi sư lấy cho ngươi một cái đạo hào được không?”
Tuy Tố Cẩm không biết là cái gì nhưng vẫn gật đầu.
Điệp Phong trầm tư một lát, nói: “Sau này đạo hào của ngươi là Lăng Trần.
”
Lăng Trần? Vượt ra ngoài trần thế? Cũng được, Huyền Nữ cũng tiến lên ngồi xuống trước mặt tiểu Lăng Trần đưa cho nó một chiếc vòng cổ là một không gian giới chỉ nàng mới luyện chế.
“Tiểu Lăng Trần đây là lễ gặp mặt của sư cô nha, sư cô còn để một ít thứ hay ho trong đó nữa, nào nhỏ một giọt máu lên đó là có thể liên kết với nó.
”
Sau khi Huyền Nữ giúp nhóc đó liên hệ với không gian tiểu Lăng Trần mới hiện ra một chút gì đó của trẻ con, nó say sưa lấy đồ bên trong ra rồi lại thả vào, chơi không biết mệt.
Sau một hồi tiểu Lăng Trần nhảy lên ôm cổ Huyền Nữ hôn nhẹ lên mặt nàng nói: “Cảm ơn sư cô.
”
Huyền Nữ không kịp đề phòng bị nhóc con hôn một cái, nàng buồn cười xoa đầu nó.
“Sau này ai dám bắt nạt con mà sư phụ con không ra mặt cho con thì con cứ việc đến Thanh Khâu tìm sư cô, sư cô làm chủ cho con.
”
Vừa dứt lời, Bạch Thiển đã bất mãn.
“Sư cô của con ở quá xa rồi, sau này Tư Âm sư thúc làm chủ cho con.
”
Sau khi nói xong Bạch Thiển không cam lòng thua nàng nên lấy Phá Vân phiến ra đưa cho tiểu Lăng Trần.
“Sư cô của con quá keo kiệt rồi, tới đây nào Phá Vân phiến của sư thúc mới là một pháp khí tốt……”
Mà Điệp Phong từ khi nhận đồ đề vẫn chưa đưa lễ gặp mặt cứ thế bị hai nàng âm thầm cà khịa……
Tác giả có lời muốn nói: Này chương đã tu, ở chỗ này cảm ơn Thiến Thiến tiểu bằng hữu đánh thưởng!!!.