Trùng Sinh Cùng Nhau Sống Lại


Kiếp trước hình như nàng không có nói câu này nha.
Trong đầu chàng thầm nghĩ, không biết cô gái trước mặt này có phải thật sự là Lăng Ngữ Yên của đời trước hay không? Sao lại khác như vậy chứ.
Lăng Ngữ Yên trong trí nhớ của chàng là một nữ nhân điềm tỉnh, không nhiều lời, tất cả đều thuận theo ý chàng.

Không lẽ nàng ta cũng sống lại và tìm thay đổi cuộc đời kiếp này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của chàng tối đi vài phần.
“Điện hạ, người làm sao thế?”
Đối diện với ánh mắt kia, Lăng Ngữ Yên chợt sực nhớ bản thân đã lỡ lời.

Tính tình của người trước mắt thay đổi rất thất thường, đời trước nàng luôn thu mình thuận theo ý hắn, sống một đời nhàm chán.
“Vương phi, nàng có chuyện gì giấu ta không?”
Lăng Ngữ Yên ngạc nhiên, nụ cười trên một đột ngột cứng lại: “Điện hạ, người hỏi vậy là sao?”
Kiệt vương không lạnh không nhạt nói: “Không có gì, ta chỉ sợ nàng giữ tâm sự trong lòng lâu ngày thì sinh u uất.

Nếu có việc gì thì cứ nói ra với ta”

“Điện hạ…”
“Chẳng phải chúng ta là phu thê hay sao? Giữa chúng ta không nên giấu giấu diếm diếm việc gì”
Điện hạ là đang nói chuyện nàng giấu hắn việc mình bị rơi xuống hồ sen sao? Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười nhẹ nhàng lấy lòng: “Điện hạ, thật ra trong lòng thiếp có một chuyện muốn nói với người”
Trước thái độ thay đổi chóng mặt nàng, Trạch Hạo Hiên không khỏi ngạc nhiên: “Nàng nói đi, ta đang nghe đây”
“Nhưng mà thiếp nói ra điện hạ phải hứa sẽ không tức giận đi”
Chàng nhướng mày thích thú: “Nàng đang muốn ra điều kiện với bổn vương?”
Bàn tay đang nắm lấy tay áo của chàng bỗng siết chặt: “Thần thiếp không dám”.

Nàng xụ mặt tỏ vẻ không muốn nói tiếp, thấy vậy hắn liền hạ giọng thỏa hiệp: “Được rồi, ta hứa với nàng sẽ không tức giận”
Lăng Ngữ Yên nhìn hắn ngờ vực, cuối cùng dưới sự thôi thúc của ai đó nàng cũng chịu nói ra: “Thật ra, vài ngày trước thiếp… thiếp không may bị rơi xuống hồ sen…”
Nàng liếc mắt quan sát gương mặt người trước mắt, cũng không thấy được sự tức giận hiện ra trong lòng liền thở phào một cách nhẹ nhõm nhưng nàng đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Trạch Hạo Hiên nghe vậy, trong lòng không khỏi cười nhạt.

Cuối cùng thành thật rồi, coi như nàng thành thật nên ta không phá đi hồ sen của nàng: “Nàng không bị cảm chứ?”
Lăng Ngữ Yên trố mắt, không định xử phạt nàng sao? Ta cảm thấy Kiệt vương điện hạ này lạ quá nhỉ, không giống người chung sống với nàng kiếp trước.

Có khi nào… bị ai nhập không?
Chậc, điện hạ ơi là điện hạ.
[…]
Nguyệt Ánh đứng canh bên ngoài, mãi cũng không thấy chủ tử của mình bước ra trong lòng thầm nghĩ chắc là hôm nay vương phi sẽ ở lại chỗ này.

Phu thê mà, ở chung với nhau cũng là chuyện thường tình thôi.
Nàng vội cho những người gác cửa rời đi trước, ở nơi này một mình nàng canh giữ là được rồi.
“Nguyệt Ánh cô nương, hay là để ta canh gác cho.

Ngươi là nữ nhân, cứ suốt đêm như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng”
Người nói là thuộc hạ thân cận của Kiệt vương – Hồ Hạ.


Hắn là một người cường tráng, mũi cao, mắt to còn có râu quai nón, nếu không phải quen biết đã lâu, e là cả Nguyệt Ánh cũng sẽ bị dọa cho sợ.
“Hay là thôi đi, nếu vương phi cần ta có thể đến ngay được”
Hồ Hạ mím môi: “Vậy ta ở lại gác cùng ngươi”
“Vất vả cho ngươi quá”, Nguyệt Ánh cười nhạt nhích người chừa một chỗ cho hắn.

Nàng trở về với tư thế nghiêm túc, mặt không chút cảm xúc nào.

Khiến người đứng bên cạnh muốn nói chuyện cũng chẳng dám mở miệng.
Trong lòng Hồ Hạ không khỏi cảm thán, không hổ danh là người của Lăng phủ.

Suốt một quãng thời gian dài, hắn cứ liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, trong lòng muốn mở miệng nhưng sợ sự lạnh nhạt của người kia.
“Muốn nói cái gì?”
Nguyệt Ánh vẫn không nhìn vào hắn mà lên tiếng hỏi, tên này muốn cái gì đây?
“Nguyệt Ánh cô nương, ta thắc mắc ngươi theo vương phi từ nhỏ luôn sao?”
“Đúng vậy”
Hồ Hạ lại hỏi tiếp: “Ta lại nghe nói ngươi rất giỏi võ”
“Cũng tạm”
“Ngươi biết võ, vậy vương phi thì sao? Người cũng biết sao?”
Nguyệt Ánh nghe vậy liền nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh thường.


Đầu hắn chứa cái gì vậy? Hắn ngốc thật hay giả ngốc vậy, biết rõ vương phi xuất thân từ nhà võ tướng, còn hỏi những câu vớ va vớ vẩn như vậy.
“Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?”
“Hồ Hạ, có bao giờ điện hạ nói ngươi ngốc chưa?”
Hồ Hạ nghe vậy liền xoa càm thành thật trả lời: “Đôi lúc thì cũng có, nhưng như vậy thì liên quan gì đến câu hỏi của ta chứ?”
“Chậc, nói ngươi ngốc thì ngươi tự ái.

Thử hỏi người nhà tướng có ai không biết võ chứ? Câu hỏi đã là đáp án mà ngươi cũng hỏi.

Chán chết mất”
[…]
“Kiệt vương lập công lớn về kinh thành, lần này e là hoàng thượng sẽ chú ý đến hắn nhiều hơn.

Điện hạ chúng ta tiếp theo phải làm gì đây?”
Ngũ hoàng tử - Định vương nhướng mày cười nhạt: “Hắn có thể được ánh mắt tốt từ phụ hoàng, nhưng ngôi vị hoàng đế vẫn chưa đến lượt hắn tranh đâu”
Viết lâu lắm rồi mới được lên sóng đây


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận