Lâm Tô Tô và Lâm Thành đều bị hốt lên đồn cảnh sát.
Chuyện gây gổ đánh nhau này thì không tới mức làm như thế, nhưng quan trọng là không ai làm hoà ai.
Lâm Tô Tô tưởng chừng như có con dao trong tay là xiên cho tên kia một phát chí mạng rồi.
Cuối cùng, An Kính đến bảo lãnh người yêu mình ra.
Hắn cũng không thèm cho Lâm Thành sắc mặt tốt.
Toàn bộ nhu tình mật ý đều đặt trên người Lâm Tô Tô.
Nhưng mà, Lâm Tô Tô có thể nhận cảm nhận được An Kính đang giận dữ.
Từ đồn cảnh sát ghé đến phòng khám, rồi về đến nhà, anh đều không nói với cậu một câu nào.
Không khí trong xe giữ nguyên sự im lặng đến đổ mồ hôi hột làm Trương Tuệ đang lái xe cũng hơi sợ sợ.
Sắc mặt An Kính đanh lại, môi mím chặt.
Khi xuống bãi đỗ xe, anh toang đi lên trước nhưng khi nhìn thấy Lâm Tô Tô sắc mặt tái nhợt sờ sờ cái chân mới bó bột lại, anh lại không đành lòng.
Cuối cùng An Kính cũng thở dài bế người yêu mình lên nhà.
Lâm Tô Tô tự biết bản thân có lỗi, trước khi An Kính rời khỏi, cậu đã vội vã nắm chặt lấy bàn tay của anh kéo lại.
An Kính không dám giãy.
Bác sĩ nói vết thương nơi mắc cá chân chưa kịp lành đã nứt ra, phải tĩnh dưỡng một thời gian dài, anh không dám làm cậu đau lòng nữa.
Nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn tức giận đang cuồn cuộn trong lòng.
“Em xin lỗi anh.
Là lỗi của em.
Lúc đó em giận quá, quên mất mình bị thương.
Lần sau sẽ không như thế nữa đâu.”
Lâm Tô Tô vòng tay ôm chặt eo An Kính.
Cái đầu bông xù của cậu dụi nhẹ vào eo anh, ý tứ làm nũng rõ ràng.
An Kính dù cho cứng cỏi cỡ nào cũng không qua em người yêu rất biết làm nũng của mình.
Anh nhẹ nhàng quay người lại, xoa đầu cậu.
“Hôm nay anh rất giận.
Em biết lý do đúng không?”
Hiểu rõ tính cách Lâm Tô Tô nóng nảy, trước khi đi, An Kính đã dặn đi dặn lại cậu không được xúc động mà làm tổn hại thân thể mình.
Thế mà cuối cùng Lâm Tô Tô vẫn để bản thân bị thương.
Hơn nữa lần này vết thương cũ nứt ra sẽ khó lành nữa.
Nói không tức giận chính là giả.
An Kính rất giận, giận Lâm Tô Tô không biết yêu quý bản thân, giận chính anh không chăm sóc tốt cho người mình yêu.
“Em xin lỗi anh mà.
Sẽ không có lần sau nữa.
Anh ngủ với em một chốc nhé.”
Giọng Lâm Tô Tô trở nên mỏng tang nhẹ nhàng, khẽ thều thào dụi vào cơ bụng của anh.
An Kính cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường để cậu gối đầu lên lồng ngực của mình.
An Kính vỗ nhẹ lưng Lâm Tô Tô.
Mặc dù cậu nói với anh là buồn ngủ, nhưng trong ngữ điệu đượm buồn.
“Có chuyện gì buồn sao em? Tên đó đã nói với em những gì?”
Lâm Tô Tô chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Nghĩ đến cái chết của mẹ, cậu lại càng khóc tợn hơn nữa.
Hai mắt nhoè đi, nước mắt làm ướt nhẹp áo sơ mi của An Kính.
An Kính lẳng lặng nghe.
Anh càng siết chặt vòng tay hơn, cho cậu thứ hơi ấm cậu cần.
Hơn cả ngàn vạn lời an ủi.
An Kính hiểu rõ Lâm Tô Tô cần gì lúc cậu yếu đuối.
Thật ra, bên ngoài vỏ bọc mạnh mẽ hiếu động, sâu bên trong con người cậu là người khao khát tình thương hơn ai hết.
Mỗi khi cả hai lăn giường với nhau, Lâm Tô Tô trong cơn đê mê đều hỏi anh có yêu cậu không.
Mỗi lúc như thế, anh đều nói rằng.
Anh rất yêu em.
Dần dần, An Kính hiểu được người yêu mình khát vọng tình yêu và sự ấm áp ấy đến nhường nào.
Cho nên không cần cậu hỏi, anh cũng sẽ chủ động nói.
Nói rằng, An Kính yêu Lâm Tô Tô đến nhường nào.
Lâm Tô Tô khóc xong một trận thì cũng ngủ say.
Người yêu cậu khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh, sau đó hôn nhẹ lên đôi mắt còn ướt đẫm của ai kia.
Anh chỉnh nhẹ lại tư thế nằm ngủ của cậu, cố định chân cậu để tránh Lâm Tô Tô đạp mạnh vào giường.
Dù sao tư thế ngủ của cậu cũng rất là quậy quọ a.
Sắp xếp xong cho Lâm Tô Tô, An Kính đi vào thư phòng.
Chuyện mẹ của Lâm Tô Tô chết có khuất tất, anh cũng nghi ngờ, nhưng không lường trước được, tất cả xuất phát từ lời nói ác ý của một đứa trẻ.
À hay nói đúng hơn, mẹ con Trương Tinh Vũ đã từng bước ép chết mẹ cậu.
Và Lâm Hách biết điều đó nhưng ông ta lại dửng dưng không thèm để ý, hoàn toàn bỏ mặc người vợ chung chăn chung gối của mình bao nhiêu năm.
Lão ta rốt cuộc là kẻ có trái tim sắt đá đến nhường nào cơ chứ? À không phải, phải nói là một loại thú vật đội lốt người thì đúng hơn.
An Kính sẽ không tha cho bất cứ ai làm tổn thương đến Lâm Tô Tô, trước khi để cậu ra tay, anh sẽ khiến cho bọn họ khổ sở trước.
Dù sao, tay anh cũng từng dính máu.
Thủ đoạn chỉnh người này, anh rành rọt hơn bất cứ ai.
...****************...
Rất nhanh, Trương thị đã phải nhận cơn sóng dữ đầu tiên.
An Thị không nói hai lời cắt đứt mọi dự án hợp tác với bọn họ.
Thương trường chỉ cần tiếng gió là lan nhanh thành ngọn lửa.
Người ngã ngựa đổ, giậu đổ bìm leo.
An thị chỉ vừa chấm dứt một vài dự án cộng thêm chuyện Trương Tinh Vũ dính lùm xùm pháp lý, các nguồn đầu tư vào Trương thị lập tức bị chặt đứt.
Trương Tinh Vũ trước kia thông minh nhạy bén bao nhiêu thì bây giờ càng lúc càng trở nên mù mịt.
Toàn bộ Trương gia đã xem mẹ con cô là kẻ thù.
Ông nội Trương cũng ra lệnh giám sát toàn bộ tài sản của Trương gia, tuyệt đối không để bà ta có cơ hội thò tay vào chỗ nào.
Trương thị nhận lấy cơn thịnh nộ từ An Kính.
Người thông minh nhìn vào đều biết lý do vì sao.
Chẳng phải An chủ tịch trả đũa hộ em người yêu của mình hay sao?
Trương gia cũng không ngốc.
Bọn họ không có gan đối đầu với An Kính, rước lấy sự tức giận từ một người cực kì đáng sợ như thế.
Cho nên C ngay ngày hôm sau, Trương thị đã phát thông báo đoạn tuyệt quan hệ với Trương Tinh Vũ.