Con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng.
Dù cho Lâm Tô Tô khá e ngại chuyện mẹ của An Kính nhưng một khi xác định cùng anh sống cả đời thì chuyện này cũng không thể nào tránh khỏi.
“Khụ… khụ….”
Lâm Tô Tô ho vài cái húng hắng giọng.
Bàn tay của cậu đan chặt trong tay An Kính , hấp thụ hơi ấm từ bàn tay của người yêu.
Cậu khẽ nhìn anh vài cái lấy động lực.
Chiếc nhẫn đính hôn của cậu cạ nhẹ vào trong lòng bàn tay anh.
“Em lo lắng lắm sao? Không sao, mẹ anh sau mọi chuyện đã sáng mắt ra rồi.”
“Anh nói xem.
Em là con trai, lại cướp lấy trái tim của con trai cả nhà mình, họ có ghét em không?”
“Không phải cướp.
Là anh tự nguyện trao trái tim cho em.”
An Kính nắm chặt ngón tay đeo nhẫn của Lâm Tô Tô, hôn nhẹ lên đó.
“Anh này, anh làm cái gì vậy hả?”
“Anh hôn vợ mình thì có sao đâu? Nào anh không chỉ muốn hôn tay đâu.
Đưa môi cho anh hôn nhẹ lên nào.”
An Kính bụm mặt Lâm Tô Tô, chu môi hôn cậu.
Cạch….
Hạ Giai thấy lâu quá con trai mình chưa đến nên vội vàng mở cửa ra hóng.
Không khí trở nên xịt keo cứng ngắt.
Không phải Hạ Giai chưa từng thấy con trai mình tình tứ với người yêu, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình hạnh phúc đến vậy.
Nét mặt An Kính tràn ngập cưng chiều, ôm lấy đầu người nhỏ hơn mình mà làm nũng.
“Ưm….”
Lâm Tô Tô mặt mày ửng đỏ, đầu muốn bốc khói nghi ngút.
Tình tứ với người yêu ngay trước cửa nhà lại còn bị mẹ anh ấy bắt quả tang thì là cảm giác gì cơ chứ?
“À… hai đứa đến rồi sao? Mau vào đi.
Mẹ pha trà cho uống.
Tô Tô thích trà hoa quả lắm đúng không?”
Hạ Giai kéo tay Lâm Tô Tô đi vào, vội lên tiếng xoá tan ngượng ngùng.
Lâm Tô Tô được sủng mà sinh hoảng sợ, nháy mắt với An Kính cầu cứu.
Anh đặt tay lên vai cậu cho một lời động viên.
Gia đình của anh rồi cũng sẽ thành gia đình của em, cho em niềm hạnh phúc mà em nên có.
Nhưng trước khi có được niềm hạnh phúc đó, Lâm Tô Tô còn đang ngồi trên ghế sô pha, tay cậu bấu chặt đùi mình.
Ừm có hơi hồi hộp.
Gia đình An Kính cũng không quá đông đúc.
Lúc này đây, đối diện cậu chỉ có hai người đàn ông và một người phụ nữ.
Ba của An Kính, em trai của anh và Hạ Giai - mẹ anh.
“Con có chút quà gửi hai bác và em ạ.”
Lâm Tô Tô có hơi rụt rè, lấy mấy món quà mình đã chuẩn bị ra.
Cậu đã tham khảo ý kiến của An Kính rất nhiều lần, đi dạo mòn mấy trung tâm thương mại mới tìm được món quà ưng ý.
An Khanh nhìn món quà mà chàng dâu tương lai mình chuẩn bị.
Ông để chén trà xuống, cũng không quá quan tâm giá trị đắt rẻ món quà.
Thật ra, thứ mà ông để ý chính là đôi mắt sạch sẽ của chàng trai kia.
Khi biết con trai mình qua lại với một chàng trai, thật tâm, ông cũng tưởng chỉ là con trai muốn nếm thử tư vị mới lạ.
Nhưng không ngờ lần này là động tâm thật.
“Bác đã nghe An Kính nói nhiều về cháu.
Nó luôn bảo cháu là người rất tốt.
Hôm nay được gặp, quả thực là như vậy.”
“Không có đâu ạ.
Bác quá khen rồi.”
Lâm Tô Tô không biết An Kính lại dành cho mình nhiều lời khen như thế.
Tai cậu lặng lẽ đỏ lên, hai má cũng hây hây đỏ nhìn vô cùng dễ thương.
Khác biệt với một chàng trai gần ba mươi, Lâm Tô Tô vừa có nét ngây thơ chân thật, vừa có nét trưởng thành chín chắn.
Vừa làm cho người khác muốn che chở, vừa tạo cảm giác vững chãi có thể dựa vào.
Một chàng trai đặc biệt.
Thảo nào An Kính mê như điếu đổ như thế.
Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ hơn Lâm Tô Tô tưởng rất nhiều.
Ban đầu cậu còn nghĩ cha An Kính ắt hẳn là người khó đối phó nhất, nhưng không ngờ, lại dễ dàng qua ải như thế.
Lúc này cậu đang ở trong căn phòng lúc nhỏ An Kính vẫn ở.
Cậu ngồi trên giường đệm đậm mùi hương quen thuộc, lật từng trang giấy khen xem.
An Kính là kiểu người học hành giỏi từ nhỏ đến lớn.
Thành tích anh có được đều nhờ sự cố gắng của anh, không chỉ bằng trí thông minh sẵn có mà còn nhờ sự kiên trì không ngừng.
“Em có vẻ thích thú với mấy tấm bằng khen của anh quá nhỉ?”
An Kính vỗ nhẹ lên mông của người yêu.
Lâm Tô Tô mặc quần áo ngủ của anh, đồ có chút rộng rãi, nhưng cũng không ngăn được đường cong mông lộ ra.
Anh đã phải kiềm nén rất nhiều mới không lột quần cậu xử tại chỗ đó.
“Ưm… anh giỏi thật đó…lúc đi học, em không giỏi được như anh đâu.
Em chỉ toàn có giải về võ thuật thôi.”
Lâm Tô Tô chui rúc vào lồng ngực người yêu làm nũng.
Chân cậu con vào chân anh thật ấm áp.
Tay anh cũng luồn vào vuốt ve cái bụng mềm của cậu.
“Mỗi người đều có một sở trường khác nhau.
Anh cũng đâu giỏi võ bằng em.
Sau này, lấy nhau về, anh chẳng phải sợ em một nước hay sao?”
An Kính vừa trêu chọc, vừa thổi vào lỗ tai ai kia khiến cậu rùng cả mình.
“Em đang nói chuyện nghiêm túc mà.
Lúc nãy ăn cơm em sợ muốn chết.”
“Bố mẹ anh đều hiền mà.
Riêng thằng em trai anh thì em không cần lo.
Sau này cứ xem nó như osin sai bảo là được.”
“Cái anh này…bố anh nhìn nghiêm khắc thế kia?”
“Ừm… nhưng con mắt ông ấy tinh tường hơn mẹ anh nhiều.
Chỉ cần liếc qua đã đủ biết tốt xấu rồi.
Cho nên, ông ấy rất hài lòng với em đó.
Nãy ông ấy còn lén khen anh khéo chọn mà.”
Lâm Tô Tô đỏ lựng cả mặt mũi, nhéo nhéo bàn tay đang sàm sỡ mình.
“Chủ nhật này, em dẫn anh ra mắt mẹ nhé.
Anh tin rằng mình cũng sẽ làm mẹ hài lòng.”
Ra mắt mà An Kính đề cập ở đây chính là thăm mộ mẹ Lâm Tô Tô.
Bà ấy là người thân duy nhất của Lâm Tô Tô.
Tuy không còn trên đời nữa, nhưng cậu vẫn muốn dẫn anh ra mắt với tư cách chồng sắp cưới, là bạn đời của cậu, là người cậu yêu nhất.
Nơi thiên đường, mẹ nhìn thấy cũng sẽ rất vui.
Con trai bà sau bao nhiêu khó khăn cũng đã tìm được hạnh phúc.
Lâm Tô Tô hôn nhẹ lên đôi môi anh, chìm đắm vào trong đôi mắt ngọt ngào như đường mật, khẽ đáp.
“Dạ được ạ.”