Thiên Ninh nhìn vẻ mặt của chàng không nỡ từ chối, dù gì cũng đã thử mở lòng thôi thì coi như là bước đầu tiên vậy, nàng nhẹ nhàng nói:
"Cũng được, tuy nhiên sau khi phụ mẫu hai người đi chàng nhất định phải ngủ riêng đó ".
Minh Viễn vui vẻ nói:
"Nàng yên tâm ta đã nhớ rồi mà ".
Vừa lúc này a hoàn cũng đã mang đồ lên, mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến hai người đều đói bụng.
Thế là đêm động phòng hoa chúc của hai người trôi qua như vậy, tuy nhiên như thế cũng đã là quá tốt hơn sự tưởng tượng của chàng rồi.
Sáng hôm sau hai người ngủ dậy khá muộn, lúc A Cẩm gọi cửa Thiên Ninh mới giật mình tỉnh dậy thì thấy Minh Viễn đang nằm bên cạnh.
Tay chàng vòng qua eo của nàng, khuôn mặt lúc ngủ thật hiền hòa kết hợp với dung mạo tuấn tú bất giác nàng có chút ngượng ngập.
Nhưng nhìn thấy thời gian đã muộn rồi, tại tối hôm qua có một người khác giới nằm bên cạnh khiến cho nàng trằn trọc mãi không ngủ nổi, tận gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Nàng quay qua lay người Minh Viễn và gọi, chàng giật mình tỉnh dậy giọng ngái ngủ nói:
"Trời vòn sớm mà nàng ngủ đi một chút nữa, hôm qua mãi ta mới ngủ được ".
Thiên Ninh liền nói:
"Không được, đến giờ dậy rồi hôm nay là ngày đầu thiếp nhập phủ phải đi thỉnh an phụ mẫu nên không thể đến muộn được, chàng dậy đi ".
Minh Viễn ngồi dậy, thiếu nữ ngồi áp sát bên mình, một mùi hương thoang thoàng khiến chàng mê đắm, chàng buột miệng nói:
"Người nàng thật là thơm ".
Thiên Ninh xấu hổ liền nói dỗi:
"Mặc kệ chàng đấy, thiếp đi chuẩn bị trước chàng cũng nên rời giường rồi ".
Nhìn vẻ chạy trốn của nàng mà Minh Viễn thầm cười trong lòng, chàng cũng có thể ngờ ngợ đoán rằng nàng cũng có tình cảm với mình, tuy nhiên chẳng qua nàng chưa cảm nhận được thôi.
Phát hiện đó làm cho Minh Viễn cảm thấy vô cùng vui mừng và thích thú.
Chỉ một loáng sau hai người đã thay y phục chỉnh chu, Thiên Ninh liền nhìn thấy một vệt máu trên ga giường thì khuôn mặt bỗng đỏ bừng như hiểu chuyện gì.
Minh Viễn thấy vậy vội nói:
"Nàng đừng có hiểu lầm, ta làm như vậy một phần là cho phụ mẫu đỡ suy nghĩ lung tung,hai là ta muốn nàng danh chính ngôn thuận trở thành Lục Vương Phi như thế thì người hầu trong phủ không ai dám không phục nàng ".
Thiên Ninh cúi đầu lí nhí nói:
"Thiếp biết rồi chúng ta đi thỉnh an đi không muộn phụ mẫu lại chờ như thế thật không được ".
Minh Viễn cười nói:
"Nàng đừng quá lo lắng, phụ mẫu là người vô cùng hài hòa và dễ gần nàng không phải lo đâu ".
Tuy Minh Viễn nói như thế nhưng trong lòng Thiên Ninh vẫn cảm thấy hơi lo lắng, dù gì cũng là anh hùng một thời.
Ngày nàng còn bé cũng đã có dịp diện kiến hai phu thê Vương gia, lúc đó bọn họ rời kinh đến tướng quân phủ để gặp phụ mẫu nàng.
Khi đó nàng cũng đã có dịp gặp gỡ Lục Minh Viễn lúc nhỏ tuy nhiên ký ức lại không nhớ rõ cho lắm.
Lúc hai người bước vào sảnh hai bậc trưởng bối đã ngồi ở đó, hai người đang ngồi đánh cờ với nhau.
Khi thấy hai người bước vào chưa kịp thỉnh an thì bà đã nhẹ nhàng nói:
"Sao không nghỉ ngơi chút nữa mà đến sớm như thế, con thật là chẳng biết thương yêu thê tử gì cả ".
Thiên Ninh thấy vậy thì vội tiến lên hành lễ nói:
“Con dâu xin thỉnh an phụ thân và mẫu thân ạ!:”.
Dương Tố Anh lúc này mới kịp quan sát người con dâu này, càng nhìn càng thấy thuận mắt,bà cười nói:
"Con đứng lên đi, con thật xinh đẹp thảo nào nhi tử ngốc nhà ta lại lao đao vì con như thế ".
Rồi bà lấy ra một đôi vòng ngọc và nói:
"Đây là vòng gia truyền của Lục gia do ngoại tổ mẫu của Viễn nhi đưa cho ta, bây giờ trọng trách này ta giao cho con, mong sao con cố gắng vì Lục gia khai chi tán diệp ".
Thiên Ninh đưa hai tay ra đón lấy rồi nói:
“Con xin đa tạ mẫu thân,con sẽ cố gắng làm theo lời dặn của người ạ!”.
Lúc này phụ thân ngồi bên cạnh cũng nói chen vào:
"Thật không hiểu sao nhi tử ngốc của chúng ta cũng có thê tử xinh như hoa thế này, nó hơi khô khan tình cảm con phải chịu thiệt thòi rồi ".
Minh Viễn đứng bên cạnh nói:
"Có ai như hai người không, bỏ đi biền biệt không rõ tung tích, ném lại Lục phủ cho hài nhi trông coi bây giờ còn quay về nói xấu con nữa, thật là ".
Hai phu thê nhìn nhah rồi đồng thanh nói:
"Con đừng ghen tỵ với chúng ta, bây giờ con có thê tử rồi dần dần con sẽ hiểu ".
Minh Viễn lắc đầu vì giường như đã quá quen với câu trả lời này rồi, rồi như nhớ ra chàng lại hỏi:
“Lần này hai người định ở kinh thành bao lâu để nhi thần bảo quản gia sắp xếp công việc ạ!”.
Dương Tố Anh liền nói:
"Không vội,lần này ta với phụ thân con đã tính toán rồi, sẽ ở lại kinh thành một thòi gian nữa, ít nhất chờ ngoại tôn của ta ra đời đã chứ ".
Lúc này cả Thiên Ninh và Minh Viễn bất giác quay sang nhìn nhau khá ngỡ ngàng.