Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Thiên Ninh không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu qua loa rồi đi thẳng ra bên ngoài

Minh Viễn nhìn điệu bộ xấu hổ của nàng mà cười thầm, lần này là lần đầu tiên chàng thấy mẫu thân làm việc sáng suốt.

Thật ra chàng đã một phần hiểu được tâm ý của nàng, tuy nhiên giữa hai người vẫn có một khoảng cách nhất định, bây giờ vô hình chung phá vỡ nó khiến cho hai người càng gần nhau hơn.

Cảm giác hôm qua thật tuyệt vời, nó làm cho chàng mãi không thể quên được.

Minh Viễn cũng rời giường rồi sai người chuẩn bị đồ ăn sáng.

Một lúc sau một bàn ăn đã được dọn lên, Thiên Ninh cũng vừa vào đến.

Minh Viễn liền nhanh tay kéo nàng lại và nói:

"Nàng ăn một chút gì đó đi, lát nữa ta và nàng sẽ đi thăm sư phụ cùng nghĩa phụ và nghĩa mẫu ".


Thiên Ninh nghe thấy thế thì vui mừng, nàng liền ngồi xuống ăn, thức ăn của Vương phủ thật sự không thể chê vào đâu được.

Nghĩ tới sắp được gặp phụ thân và mẫu thân nàng vô cùng vui mừng, nhiều lúc nàng muốn đi nhưng lại sợ lộ hành tung của mọi người nên nàng đều nén lại.

Chỉ thỉnh thoảng hai người mới đến thăm họ thôi, cũng may từ khi biết nàng còn sống mẫu thân như giải tỏa tâm bệnh, bệnh tự nhiên mà hết.

Thời gian gần đây bà được sư phụ kê cho một số loại thuốc bổ nên tình hình sức khỏe gần như đã được cải thiện.

Còn phụ thân thì thời gian gần đây cũng không ngồi yên, ông đã liên lạc được với những quân lính dưới trướng của mình.

Khi hoàng đế công bố ra bên ngoài Kiều tướng quân thông đồng với địch để bán nước cầu vinh, vì do sợ tội nên đã châm lửa đốt phủ để chạy trốn.

Toàn bộ binh sĩ đều không tin Kiều đại tướng quân lại làm chuyện như vậy, vì thế khi thái tử Lục Vương Hy mang hổ phù đến để ra lệnh cho tướng sĩ thì không ai phục tùng bọn họ chỉ nghe theo hổ phù mà tiên đế ban cho Kiều tướng quân mà thôi.

Bây giờ khi biết Đại tướng quân mà bọn họ luôn luôn tin tưởng ra mặt đính chính bọn họ càng sùng bái và có lòng tin hơn.

Hai người lên xe ngựa để đi, vì lý do an toàn nên mấy lần sau này hai người đều không đi xe ngựa có ấn ký Vương phủ.

Thời gian này vì sự an toàn cho nên Minh Viễn mang theo khá nhiều ám vệ để phòng ngừa bất trắc, theo như lời phụ thân dặn dò có lẽ thời gian tới kinh thành sẽ không được yên.

Phủ Lục vương gia chỉ cần yên ắng bất động không tham gia vào là được, tuy nhiên cũng không thể tránh được nằm không cũng trúng đạn.

Để phòng tránh có kẻ lén đi theo nên xe ngựa đi nhiều vòng xung quanh kinh thành, đến khi xác định không có người theo dõi họ mới hướng tới thôn trang mà đi.

Trong xe Minh Viễn cầm lấy tay nàng nhất quyết không chịu buông ra khiến cho Thiên Ninh muốn cười mà không cười nổi.


Bỗng nhiên Minh Viễn hỏi nàng:

"Độc của hoàng đế khoảng bao lâu là phát nặng, theo như phụ thân nói thì thời gian này hoàng thượng vẫn lên triều đều đặn không bỏ hôm nào, tuy nhiên thần sắc có hơi mệt mỏi một chút thôi, có lẽ nào đã tìm được cách nào ức chế độc ".

Thiên Ninh lắc đầu cười nói:

"Sẽ không, loại độc này thiếp và sư phụ đã nghiên cứu rất lâu mới thành công nên không thể dễ dàng giải được.

Cái đáng sợ của loại độc này nó sẽ không phát tác mà chết mà nó sẽ khiến người trúng phải vô cùng đau đớn, ngày nào cũng vào canh giờ ấy sẽ đau đớn không thôi không một loại nào có thể làm giảm đi được.

Nhưng sau đó lại trở lại như bình thường, sức khỏe chỉ thuyên giảm một chút thôi, chính vì lý do như thế nên hoàng thượng mới có sức để lên triều ".

Rồi như nhớ đến nàng quay sang nhìn chàng rồi nói:

“Chàng có nghĩ rằng thiếp làm như thế là quá độc ác hay không?”.

Minh Viễn lắc đầu nói:


"Ta tin nàng làm chuyện gì cũng có nguyên do của mình, hoàng đế từ trước đến giờ vô cùng độc đoán, ông ta không tin tưởng vào ai hết, không thế mà biết bao nhiêu trung thần vì sự nghi kị của ông ta nên đã phải giệt tộc khiến cho bao nhiêi người lầm than.

Ngay như gia tộc của tiên hoàng hậu là minh chứng, để cuối cùng còn sót lại một mình đại hoàng tử Lục Vương Bảo tự sinh tự giệt ".

Lúc này Thiên Ninh mới thở dài nói:

"Chàng tin thiếp là được rồi, sau này chúng ta đã trên một trận tuyến thiếp và chàng sẽ bảo vệ Vương phủ thật tốt, bảo vệ phụ thân và mẫu thân ".

Xe dừng lại thôn trang, khi biết là Vương gia và Vương phi đến lúc này ám vệ mới mở cổng ra đón.

Vì thời gian gần đây thế lực của Thái tử đang lùng sục đi tìm người cho nên bọn họ mới phải cẩn thận như thế.

Bây giờ thân phận của ai cũng nhạy cảm, thế lực của thái tử và hoàng thượng thời gian này vô cùng căng thẳng nên không ai dám động vào.

Giống như việc ban hôn giữa tam công chúa và công tử Hoa Vinh Hạo nhà tể tướng khiến cho cả hoàng cung sôi trào không biết dụng ý của hoàng thượng ra sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận