Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Mọi người cùng quây quần ăn uống vô cùng vui vẻ, Thiên Ninh là người cảm thấy vui nhất, những gì đã mất đi nay lại lấy lại được nàng cảm thấy chân trọng biết bao.

Tiệc tàn mọi người lưu luyến không muốn hai người trở về, tuy nhiên cũng biết trời tối muộn sẽ rất nguy hiểm cho nên không ai dám giữ lại.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, trời lúc này cũng đã gần tối rồi, từ thôn trang về kinh thành cũng không xa lắm.

Minh Viễn ngồi một lúc rồi nói:

"Sắp tới hôn lễ của tam công chúa có lẽ lúc đó chúng ta sẽ trong ứng ngoài hợp để cứu Kiều Diệp Thư ra, lúc đó đông người không ai để ý đến chúng ta sẽ dễ hành động hơn.

Chuyện này ta đã nói qua với nghĩa phụ, dù gì nàng ta cũng là nữ nhi thân sinh của ông ấy, trước sau gì cũng nên nói rõ sẽ đỡ gây ra hiểu lầm đáng tiếc ".

Thiên Ninh gật đầu nói:

“Chàng làm như thế là đúng, dù sao trong truyện này nghĩa phụ cũng có cái khó xử, thế nghĩa phụ nói thế nào?”.

Minh Viễn trầm tư nói:


"Nghĩa phụ nói, từ sau khi nàng ta bán đứng Kiều gia thì ông ta đã không có nữ nhi như thế nữa, nàng ta sống hay chết cũng không liên quan đến ông, nên nói ta muốn làm gì thì làm ".

Thiên Ninh hiểu được tâm trạng của phụ thân, tuy tội lỗi nàng ta gây ra không phải là chủ mưu nhưng gia s tiếp tạo nên khiến cho rất nhiều người vô tội phải chết thảm.

Bảo phụ thân làm sao ăn nói với người đã khuất chứ, nàng lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Chúng ta cứ làm theo kế hoạch ban đầu, thiếp tin chắc rằng nàng ta sẽ vô cùng phối hợp. Đến lúc cuối mọi chuyện có ra sao thì chúng ta cũng không để ý đến nàng ta nữa.

Dù sao thì cũng coi như nàng ta lấy công chuộc tội còn sau này nàng ta có ra sao thì cũng không liên quan đến chúng ta nữa ".

Minh Viễn gật đầu nghe theo lời nàng, bỗng tiếng lá rít lên ghê rợn, chàng cảm nhận được có sat khí liền giật mình hét to:

"Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị phòng thủ có kẻ tấn công ".

Rồi chàng quay qua Thiên Ninh rồi nói nhỏ:

"Nàng ở trong này đợi ta, dù bất cứ chuyện gì cũng không được ra nhớ chưa, bọn chúng có khả năng vì ta mà đến nên sẽ không làm hại nàng đâu ".

Thiên Ninh tuy lo lắng nhưng vẫn gật đầu trấn an chàng:

"Ta biết rồi, ta sẽ không ra chàng cứ yên tâm đi, nhưng nhớ kỹ phải đặt an toàn lên hàng đầu ".

Minh Viễn gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, phía ngoài có tất cả gần hai mươi tên áo đen, sát khí ngút trời.

Lúc này ám vệ của mình đang giao đấu với chúng, Minh Viễn quay qua căn dặn thị vệ:

“Các ngươi phải túc trực bên ngoài để bảo vệ sự an toàn của Vương phi, nhớ không?”.


Hai ám vệ vội cúi đầu phục mệnh, Minh Viễn căn dặn xong xuôi rồi lao vào chính giữa để giao đấu với bọn chúng.

Có thêm sự giúp sức của Vương gia phần thắng nghiêng về phía quân mình, những tên áo đen có phần yếu thế hơn, bọn chúng đã bị giết khá nhiều người rồi.

Minh Viễn lạnh lùng nói:

"Khôn hồn thì giơ tay chịu trói bản vương sẽ tha cho các ngươi một mạng, đừng tưởng rằng bổn vương không biết ai là người sai các ngươi tới ".

Chúng không ngờ lần này mang nhiều thuộc hạ đến lại bị chết nhiều người như thế, bọn chúng chủ quan nghĩ rằng Vương gia chỉ mang ít người đi theo, ai ngờ.

Cái khó ló cái khôn, bất giác bọn chúng nhìn về phía xe ngựa thấy chỉ có hai hộ vệ, tên cầm đầu vội ra hiệu cho bọn chúng.

Cả lũ xoay người mở đường thoát thân lao thẳng đến xe ngựa đang dừng ở đó.

Minh Viễn giật mình khi biết ý đồ của bọn chúng vội lo lắng hét lên:

"Bảo vệ Vương phi ".

Nhưng quá muôn rồi hai ám vệ đâu phải là đối thủ của bọn chúng, rất nhanh chóng bọn chúng đánh bị thương hai thị vệ rồi cướp lấy giây cương.

Bọn chúng giật giây rồi đánh xe ngựa chạy đi, tên cầm đầu quay lại giọng đắc ý nói:


"Nếu muốn Vương Phi của ngài được bình an thì đừng có đuổi theo, bọn ta sẽ không nhân nhượng đâu ".

Lúc này Thiên Ninh đang ngồi trên xe ngựa, con ngựa phi nước đại khiến cho nàng suýt chút nữa bay ra khỏi xe cũng may nàng lấy thăng bằng lại rất nhanh chứ không bay ra ngoài không gẫy tay thì cũng gẫy chân.

Nàng tự trấn an trong lòng, lôi một lượng thuốc bột ra để chuẩn bị phòng thủ.

Nàng nhẹ nhàng vẩy ra ngoài một chút thuốc bột gây ngứa, còn lúc này thì Minh Viễn vội phi ngựa đuổi theo nhưng không dám đến gần vì sợ chúng gây bất lợi cho nàng.

Lúc này chàng đang tự trách bản thân mình, vì một chút sơ ý mà để bọn chúng bắt được nàng.

Tên cầm đầu trúng bột ngứa của nàng thì thấy vô cùng khó chịu, hắn đưa tay lên để gãi ngứa, bất ngờ con ngựa cũng dính một chút thuốc bột cũng bị ngứa, nó mất phương phương vội lao nhanh đi

Bỗng tên cầm đầu xán nghoét mặt vì phía trước là vách núi, hắn sợ quá vội nhảy khỏi xe ngựa.

Lúc này đây Minh viễn đã áp sát xe ngựa, khi thấy nàng gặp nguy hiểm chàng vô cùng lo lắng vội nhanh chóng bỏ con ngựa rồi bay lên xe ngựa để xử lý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận