Không nhắc đến khi không sao, nhi tử vừa nhắc đến lại thấy khí huyết của ông sục sôi, ông tức giận nói:
"Thật là tức chết ta mà, ta mới rời đi có mấy năm vậy mà không ngờ Bắc Yến quốc lại suy thoái đến mức này, hoàng đế thì bo bo giữ mình, thái tử thì cùng các quan lại tham ô ăn hối lộ.
Các hoàng tử khác thì nem nép giữ lấy bổn phận của mình, cả triều đình không có một người nào dám đứng lên đều là một lũ sâu mọt, lũ tham sống sợ chết ".
Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
"Trước đây khi nghe đến danh Bắc Yến Quốc ai ai cũng phải kiêng dè nhưng bây giờ con thấy xem các nước man di đều vùng dậy muốn đòi quyền sở hữu, các nước lân cận thì nhăm nhe chiếm thành.
Mới sáng hôm nay có tin tình báo từ biên cương nước Tây Việt đã tiến vào lãnh thổ nước ta chiếm được một tòa thành trì và đang có ý định tấn công tiếp.
Biên quan cấp báo vậy mà không có lấy một người tài nào ra trận, đều là lũ tham sống sợ chết, nếu hoàng đế không tự tay chặt đứt cánh tay của mình thì đâu đến nông nỗi này chứ.
Nếu cứ như thế nào thì Bắc Yến quốc sẽ bị sâu xé mất, mất thì mất rồi đi nhưng thương nhất vẫn là dân chúng, chiến tranh liên miên, đói rét triền miên, thật sự đều là lũ sâu bọ ".
Minh Viễn nghe phụ thân nói mà bàng hoàng, chàng cũng nghe được sơ sơ thông tin nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng đến như thế, chàng vội hỏi:
“Thế Văn tướng quân và Hạ tướng quân đâu, Bắc Yến quốc ta có bao nhiêu người tài giỏi như thế, chỉ một nước Tây Việt nhỏ mà làm cho một nước lớn như ta phải khốn đốn hay sao?”. Đam Mỹ Cổ Đại
Lục Thân Vương lắc đầu nói:
"Vậy nên phụ thân mới tức giận, Văn tướng quân thì vì việc của Kiều tướng quân nên đã sinh ra chán trường với triều đình nên không muốn ra trận, còn Hạ tướng quân tuy tài giỏi nhưng tính tình nóng nẩy lại không được lòng binh sĩ nên cũng chưa biết thế nào.
Trước mắt hoàng đế đã cử Hạ Tướng quân đi dẹp giặc nhưng theo như phụ thân phán đoán thì e rằng thua trận là chắc chắn.
Tây Việt tuy là nước nhỏ nhưng mấy năm gần đây đã củng cố binh quyền và nhất là có một vu sư rất am hiểu về độc, quân ta e là khó có thể cầm cự nổi."
Minh Viễn băn khoăn một lát rồi nói:
"Chuyện tình cấp bách có lẽ con nên thúc tiến việc minh oan cho Kiều tướng quân, trước mắt cứ để Hạ tướng quân tiên phong đi, có thua trận thì hoàng đế mới hiểu được tầm quan trọng của trung thần và người tài ".
Lục Minh Triết gật đầu:
"Có lẽ bây giờ chỉ còn cách này là ổn thỏa, phụ thân phải ở lại nắm đại cục, ta sợ ta đi những kẻ tiểu nhân kia sẽ gây bất lợi cho phủ Vương gia, còn để con đi ta cũng không yên tâm, tên thái tử kia đã ghi hận con trong lòng ta sợ hắn sẽ câu kết làm chuyện bậy, tốt nhất cứ phòng xa trước đã ".
Sự việc đã tìm ra được giải đáp hai phụ tử lúc bấy
giờ mới ra khỏi thư phòng.
Khi Thiên Ninh cùng mẫu thân nghe lời thuật lại của hai phụ tử thì cũng gật đầu hưởng ứng, có lẽ cách trên là hợp lý nhất rồi.
Rồi như nhớ ra nàng chợt hỏi:
“Phụ thân chuyện vu sư dùng độc kia của nước Tây Việt có thật sự kinh khủng như vậy không ạ!”.
Lục Minh Triết trầm ngâm nói:
"Là thật, tin tức tình báo của ám vệ Lục gia có báo nước Tây Việt chiếm được thành trì của ta mà không tổn hại một binh một tốt nào.
Nghe đâu toàn bộ người dân trong thành đều bị hạ độc, cuối cùng thành chủ phải chấp nhận hi sinh đầu hàng để lấy thuốc giải giúp người dân thoát khỏi tay tử thần."
Thiên Ninh chăm chú nghe rồi hỏi:
“Thành chủ sao không trước nhờ đại phu xem xét bệnh tình trước mà đã đầu hàng rồi, sợ có ẩn tình gì không ạ!”.
Minh Triết lắc đầu nói:
"Chuyện này thì con yên tâm, ta đã từng gặp thành chủ nơi đây ông ta là một người hết lòng vì dân chúng, được bá tánh vô cùng tôn thờ và yêu quý, ám vệ có gửi thư về nói thành chủ đã tìm kiếm rất nhiều đại phu nhưng không ai chữa trị nổi, mới có hai ngày mà đã có gần hai mươi người trúng độc mà chết.
Chính vì thế nên thành chủ mới không còn cách nào khác, hiện giờ thành chủ cùng phu nhân và con cái đang bị quân Tây Việt nhốt lại chưa xử lý ".
Thiên Ninh nghe đến thế thì đã tin tưởng, nàng vội nói:
"Nếu thế thì khi minh oan cho nghĩa phụ xong con muốn đích thân đến đấy để xem tình hình thế nào để thử sức mình và con muốn lấy lại uy danh cho nghĩa phụ ".
Dương Tố Anh và Phu quân cùng nhìn nhau,bà lo lắng nói:
"Con thân nữ tử ra chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm và gian nan hay là con để sư phụ con đi đi, dù sao ông ấy cũng là nam nhân ".
Thiên Ninh lắc đầu nói:
"Phụ thân,mẫu thân có lẽ hai người không biết sư phụ chỉ chuyên về giải độc còn độc dược người lại không am hiểu bằng con, với lại hoàng đế đang truy tìm tung tích của người, con không muốn người vướng vào trận chiến này ".