Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Hai người về đến phủ cũng vẫn còn sớm, quản gia nhìn thấy hai người về thì vui vẻ nói:

“Bẩm Vương gia và vương phi Lục thân vương đang chờ hai người ở Thiên viện ạ!”.

Hai người gật đầu rồi rảo bước đi nhanh về hướng Thiên Viện, khi nhìn thấy phụ mẫu đang ngồi uống trà hai người họ vội tới gần và hành lễ.

Lục Thân Vương từ tốn nói:

“Hai con vừa từ Kiều phủ trở về sao, phủ đệ thế nào rồi đã dọn dẹp xong chưa?”.

Minh Viễn vội lễ phép trả lời:

"Tất cả đã xong rồi ạ, đúng như phán đoán của phụ vương thánh chỉ đã đem đến ngay lúc đó, có lẽ ngày mai hai phu thê con sẽ lên đường theo quân luôn ".

Dương Tố Anh hốt hoảng hỏi:

"Nhanh thế sao,ngày mai hai con đã xuất phát, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ chưa ".


Thiên Ninh nhìn vẻ lo lắng của bà liền trấn an:

" Bọn con đã chuẩn bị xong hết rồi, đi sớm về sớm mẫu thân yên tâm đi ".

Lục Thân Vương thở dài nói:

"Tình hình quân sĩ và binh lính trúng độc nhiều ngày không khỏi, cũng mong bọn con tới sớm có thể hóa giải được thế cục cứu nguy cho bách tính ".

Minh Viễn vội chấp tay lại và nói:

"Phụ vương cứ yên tâm giải quyết việc cấp bách ở kinh thành, chúng con sẽ không để cho người thất vọng ".

Nhìn vẻ mặt mẫu thân như muốn khóc Minh Viễn cùng Thiên Ninh nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nói:

"Mẫu thân đừng lo lần này chúng con đi mục đích chính là giải độc chữa bệnh chứ có ra chiến trận đánh nhau đâu, con sẽ bình an đưa con dâu về cho người ".

Bà là người hiểu lý lẽ nhưng vẫn không kiềm chế nổi xúc động, biết sự việc lần này vô cùng trọng đại nên không muốn làm ảnh hưởng đến nhi tử và con dâu nữa, bà nhẹ nhàng nói:

"Vậy hai con đi sớm về sớm, chú ý an toàn nghe không?, nếu không ta sẽ đi biên cương để tìm hai con về đấy ".

Hai người nghe thấy thế biết mẫu thân đã chấp nhận cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai phu thê họ ngồi một lúc rồi mới trở về phòng, dù sao cũng là buổi cuối cùng ở lại phủ, hai người trẻ tuổi thì có nhiều điều để tâm sự với nhau.

Tối hôm đó hai người ân ái rất lâu, mãi đến khi nghĩ đến ngày mai còn chặng đường dài cần phải đi nên Minh Viễn mới tạm tha cho nàng, cả gai người ôm nhau nằm ngủ, hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thể.

Sáng hôm sau hai hàng dân chúng đứng hai bên đường để tiễn đội quân đi, ai cũng hô vang khẩu hiệu chiến thắng.

Ngày hôm qua khi Lục Minh Viễn xin gia nhập đội quân để đi tới chiến trường, hoàng đế khá bất ngờ khi cả hai phu thê cùng đi.


Lúc đầu hoàng đế còn do dự nhưng khi biết công chúa Nam Sở Quốc lại là đệ tử của Lâm thần y thì hoàng đế đồng ý luôn.

Ai chẳng viết tiếng tăm của Lâm thần y lừng lẫy như thế nào, độc của ông không phải cũng đang đi tìm Lâm thần y để giải hay sao.

Hoàng đế định nhờ Kiều Thiên Ninh bắt mạch để kiểm tra cho ông nhưng ngại một phần chuyện ông trúng độc chưa nói cho ai biết nên ông còn đang lưỡng lự.

Thế là ông quyết định để nàng đi ra trận tuyến xem tài năng của nàng thế nào, nếu đúng thật tài giỏi ông sẽ mạo hiểm để cho nàng xem bệnh.

Đích thân Lục Thân Vương ra cổng thành để đưa tiễn, lần đánh trận này hoàn toàn khác so với những lần trước, quân ta đã bị thiệt hại quá nhiều đã thua hai trận liên tiếp rồi nên lần này đi nhất định phải chiến thắng.

Tuy nhiên Kiều đại tướng quân và binh sĩ của ông lại chẳng thấy áp lực gì cả, đối với bọn họ Kiều tướng quân của họ vô cùng uy vũ chưa từng thua bất kỳ một trận chiến nào cả.

Chính lòng tin đó nên khiến cho tình thần của các binh sĩ tăng cao, do tình hình cấp bách lúc đầu Kiều đại tướng quân đinh làm một cỗ xe ngựa cho Thiên Ninh nhưng nàng từ chối.

Quân giặc đang áp sát thành trì, chúng ta đã bị thiệt hại mất một thành trì rồi, binh sĩ lại đang bị thương nên nàng cần phải nhanh chóng đến nơi.

Kiều đại tướng quân thấy vậy cũng không ép buộc bởi ông nữ nhi của ông cũng không yếu đuối cho lắm.

Chỉ có Lục vương gia là xót thê tử, nhưng chàng vẫn tôn trọng quyết định của nàng.

Đoàn quân đi không ngừng nghỉ, chỉ ăn uống qua loa trên đường cũng mất gần ba ngày mới đến nơi.


Lúc phó tướng quân ra đón thì vô cùng vui mừng, nhìn thấy Kiều đại tướng quân và Lục Vương gia là Y biết mọi người dân nơi đây được cứu rồi.

Phó tướng quân vội chạy ra hành lễ rồi vui mừng nói:

"Tham kiến Vương gia, tham kiến Kiều Tướng quân ".

Kiều Lực Thái giọng trầm ấm nói:

"Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi, tình hình binh lính thế nào, có ổn không, phía quân địch có động tĩnh gì ".

Phó tướng quân cung kính đáp:

"Hồi tướng quân, phe ta bị thiệt hại nặng nề, Hà tướng quân thì đã tử trận, thuộc hạ đã treo cờ miễn chiến nhjwng ngày nào bọn chúng cũng hò hét chế nhạo quân ta ".

Y ngập ngừng rồi nói:

"Tình hình binh sĩ thật sự không ổn, tuy Lâm Thần y đã đến đây trước hai ngày nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải tuy nhiên vẫn giữ được tính mạng ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận