Binh sĩ rất nhanh chóng làm ra rất nhiều đống rơm to, còn bên trên thì vẫn đánh trống tuyên chiến nhưng không ai ra ngoài khiến cho quân địch vô cùng tức giận.
Lần này Vu sư muốn lợi dụng giáp lá cà để hạ một loại độc khác, loại này chỉ cần binh sĩ đến gần phạm vi nhất định thì sẽ bỏ mạng ngay lập tức dù hoa đà cái thế cũng không thể cứu được.
Nhưng bọn chúng có buông lời chế giễu có dùng kế khích tướng như thế nào đối phương vẫn án binh bất động chỉ ở trên tường thành đánh trống rõ to.
Đến gần một canh giờ sau, quân Tây Việt tức giận không chịu được nữa liền phát động quân tiến đến gần, vì vu sư nói chỉ trong phạm vi gần thuốc độc vẫn có tác dụng.
Toàn bộ quân Tây Việt đã được uống thuốc giải rồi nên bọn họ không sợ hãi.
Tuy nhiên bọn họ vừa phát động chuần bị đến gần thì bất giác Kiều đại tướng quân ra hiệu châm lửa toàn bộ những đống rơm xếp ở đó.
Binh sĩ rất nhanh bắn mũi tên lửa vào đống rơm rồi nhanh chóng che mũi.
Đống rơm bùng lửa lên vô cùng lớn, lại theo hướng gió bây hết về phía quân Tây Việt.
Tướng quân cầm đầu quân Tây Việt không hiểu kế sách của Bắc Yến quốc là gì cứ ngây ngốc đứng nhìn.
Nhưng hắn không nhìn được lâu, gió thổi đến đâu toàn bộ binh sĩ bò lăn bò choài đến đấy, mắt mũi miệng bọn chúng chảy biết bao nhiêu là máu, tay chân ửng đỏ như lửa.
Vu sư nhìn thấy như vậy thì hốt hoảng hô to:
"Rút, rút ngay trong hướng gió của lửa độc, quân ta đã bị chúng lừa thê thảm rồi ".
Đến khi Vu sư phát hiện thì đã quá muộn, một nửa binh lính đã bị trúng độc khiến cho thất khiếu chảy máu chết ngay lập tức, số còn lại ở xa tuy nhiên cũng hít phải lượng nhỏ.
Lúc này quân Tây Việt đã tan tác, Kiều đại tướng quân phát động chỉ huy tấn công tiêu diệt toàn bộ.
Vì lần trước đã bị trúng độc nên lần này Lục Vương gia đã căn dặn mọi người lấy một miếng vải che mũi và miệng lại tránh hít phải độc trong không khí.
Quân ta sĩ khí tăng cao đuổi theo quân địch khiến cho bọn chúng tháo chạy về thành trì.
Trên đường đi bọn chúng bị giết cũng khá nhiều, vì dân chúng Bắc Yến quốc còn ở trong thành cho nên quân ta không dám manh động sợ bọn chúng bị dồn ép sẽ chó cùng giứt dậu.
Lần này quân Tây Việt chịu tổn thất khá lớn, tên vu sư được quân lính bảo hộ trở về một cách an toàn tuy nhiên không tránh được một chút thương tích nhỏ.
Lần đầu tiên trong đời hắn bị đúng kẻ khác dùng phương pháp hạ độc để đối phó với hắn, và nhất là một người được mệnh danh là vu sư như hắn lại không biết được loại độc mà đối phương hạ là gì.
Hắn đã vô cùng tự hào về khả năng dụng độc của mình nhưng ai ngờ núi cao lại có núi cao hơn.
Hắn vội vàng trở về phòng để nghiên cứu ra cách giải, hắn không thể thua như thế được.
Lúc hắn vừa bước vào phòng chưa được bao lâu thì tiếng binh sĩ réo gọi:
“Vu sư, vu sư người mau mở cửa ra, rất nhiều binh lính của chúng ta không hiểu tại sao cứ từ từ ngã xuống vậy, trên mặt họ nổi những mụn nhọt, đỏ ửng trông đáng sợ lắm ạ!”.
Hắn ta nghe thấy vậy thì tất tưởi chạy ra ngoài để kiểm tra, mọi người ở đây vô cùng tôn sùng và tin tưởng hắn.
Từ ngày có hắn nước Nam Việt thế như trẻ tre đã tiêu giệt được rất nhiều những phiên bang nhỏ.
Lần này cũng thế, bước đầu vô cùng suôn sẻ nhưng ai ngờ phút cuối lại sảy ra bất trắc thế này.
Nhìn binh sĩ nằm quần quại dưới đất, hắn lim dim đưa tay bắt mạch, rồi hắn lấy một cái kim ra cắm thử vào mười đầu ngón tay binh sĩ để giải độc.
Ai ngờ binh sĩ đó giật giật mấy cái rồi phun ra ngụm máu lâm vào hôn mê khiến cho hắn vội vàng rút kim châm ra.
Nhìn binh sĩ đứng giữa cái sống và cái chết hắn lắc đầu không cam tâm, độc này khác xa với độc hắn thấy, người hạ độc này thật sự trên hắn một bậc,lần đầu tiên hắn cảm thấy không tin tưởng vào tay nghề mình như thế.
Lúc này Kiều tướng quân truy kích đội quân trở về sĩ khí tăng cao nhưng ông vẫn ổn định lòng quân không đươc lơ là chủ quan.
Ông vội cho mời hai phu thê Minh Viễn cùng phó tướng quân vào để bàn bạc đối sách tiếp theo.
Minh Viễn cùng Thiên Ninh bước vào sau, nhìn thấy phó tướng quân thì mỉm cười, nàng quay đầu sang phụ thân và hỏi:
“Phụ thân người cho gọi bọn con có chuyện gì thế?”.
Phó tướng quân thấy Lục Vương phi gọi Kiều đại tướng quân là phụ thân thì ngơ ngác nhìn.
Kiều Lực Thái liền trầm tĩnh nói:
"Bây giờ quân địch đã thiệt hại khá nhiều tuy nhiên thành Nam Du lại bị bọn chúng chiếm đóng, thành chủ cùng các quan lại đã bị chúng nhốt lại, dân chúng thì bị quân Tây Việt kìm hãm, giờ nếu ta tiến đánh e rằng chúng sẽ làm hại những người đó.
Hai con xem có cách nào có thể vẹn toàn được không, chứ không thì e rằng sẽ đổ máu khá nhiều, dân chúng là vô tội ".