Khi Lục Vương Hy vào đến nơi hắn đã nhanh chóng tách ra, sống trong cung từ nhỏ nên hắn vô cùng quen thuộc đường đi trong này.
Vì hắn đã nhanh chóng thay y phục của thái giám nên không bị ai phát hiện, hắn một đường đi tới Trữ Tú cung của mẫu hậu.
Còn lúc này trong Cù Chính điện hoàng đế đã thoát cơn nguy hiểm,cả đêm hoàng đế có sốt mấy lần nhưng may có Thiên Ninh túc trực ở đấy nên ông ta mới vượt qua được.
Sáng sớm hôm nay hoàng đế đã tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê, cảm giác đầu tiên của ông ta tỉnh dậy khá mệt mỏi vì nằm lâu ngày trên giường.
Tuy nhiên lồng ngực không còn nóng ra như trước nữa, khi nhìn thấy người trước mặt là Lục Minh Viễn cùng thê tử ông có phần ngạc nhiên, định cất tiếng nói nhưng do vừa sốt xong nên cổ họng ông phát ra có phần khó khăn.
Tổng quản thái giám thấy vậy liền nhanh chóng nói:
“Hoàng thượng cũng may người đã tỉnh dậy, là do Lục Vương phi chữa trị cho người đó ạ!”.
Lúc bây giờ hoàng đế mới nhớ ra mọi chuyện, ông nhibf thái giám tổng quản ra hiệu hắn nói tiếp, tổng quản thái giám vội vàng nói:
“Hoàng thượng bị Hà thái y âm thầm giở trò, nhân lúc mọi người không chú ý hắn ta đã hạ một loại độc tên là Mê Hồn Tử chính vì nguyên nhân đó mà người đã hôm mê năm ngày nay rồi”.
Thiên Ninh thấy thần sắc hoàng thượng đã đỡ hơn liền sai cung nữ đi mang thuốc mà đã sắc từ hôm qua lên đưa cho hoàng thượng dùng, nàng nhìn ông ta rồi nói:
"Độc của hoàng thượng thần thiếp đã giải được bảy phần, còn lại ba phần hoàng thượng cần phải chăm chỉ uống thuốc mới có thể khỏi hoàn toàn được ".
Ánh mắt hoàng thượng lóe lên vẻ vui mừng, giọng khàn khàn nói:
"Đa tạ Lục Vương phi rất nhiều, ta sẽ cho người ban thưởng hậu hĩnh ".
Thiên Ninh cảm thấy cơ thể vũng mệt mỏi mà hoàng thượng cũng qua cơn nguy hiểm rồi nên nànglieenf xin phép xuất cung.
Hoàng thượng cũng không muốn giữ nàng lại liền cho người đi tiễn hai phu thê nàng.
Hai người cầm tay nhau rời khỏi Cù Chính Điện, Minh Viễn vừa đi vừa hỏi:
“Sao nàng không nói chuyện sau này hoàng thượng sẽ dần mất đi và trở nên…”.
Thiên Ninh cười nói:
"Phụ thân đã dặn thiếp từ trước rồi, chuyện này phải giữ bí mật, chàng nghĩ nếu chuyện này mà lộ ra thì sẽ ra sao chứ.
Tốt nhất trước khi đại hoàng tử danh chính ngôn thuận trở thành trữ quân thì lúc đó mới biết là tốt nhất ".
Lúc này Minh Viễn cũng đã hiểu được ý của nàng và phụ thân.
Nàng trầm tư rồi nói:
"Có lẽ sau này hoàng thượng sẽ không có khả năng lâm triều được nữa đâu, việc sắc phong đại hoàng tử lên làm thái tử chỉ là sớm hay muộn thôi ".
Minh Viễn ngạc nhiên hỏi:
"Không phải nàng đã giải được độc Mê Hồn Tử của hoàng thượng rồi sao, không lẽ yếu đến mức không thể lâm triều ".
Thiên Ninh gật đầu trả lời:
"Mê Hồn Tử này bắt nguồn từ các loại hương độc của mê vực, ở Bắc Yến quốc này không có loại thhoics giải của nó.
Hoàng đế lại bị trúng độc quá lâu rồi đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng nên không thể dứt điểm được, cứu được hoàng thượng từ tay thần chết là thiếp đã làm hết sức rồi.
Không phải hoàng thuợng quá yếu không thể lên triều được, mà là hoàng thượng sẽ giành thời gian này chỉ có thể ngủ,đó là di chứng kinh khủng của Mê Hồn Tử ".
Minh Viễn an ủi nàng:
"Không sao, mặc kệ số trời đi, sau chuyện này qua đi mẫu thân đã nói rồi, chúng ta sẽ trở về thành Vân Nam để sinh sống, nơi đấy không khí trong lành, người dân hiền hòa ta nghĩ nhất định nàng sẽ thích ".
Thiên Ninh mỉm cười gật đầu, khi vừa lên xe ngựa một lúc nàng đã ngủ mất, Minh Viễn cưng chiều nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lúc xe ngựa dừng lại Vương Phủ chàng sợ đánh thức nàng nên nhẹ nhàng bế nàng về phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu.
Có lẽ do mệt thật sự nên Thiên Ninh ngủ ngon lành trong lòng chàng mà không hề hay biết.
Lúc này hoàng hậu đang trong cung điện của mình thấp thỏm không yên.
Chuyện bà sai Hà thái y bỏ thuốc cho hoàng thượng bây giờ bị phát hiện, mà tên Hà thái y đó lại bị Lục Thân Vương bắt được không biết có khai ra bà không.
Lòng hoàng hậu bồn chồn không yên, cả đêm hôm qua không chợp mắt được chỉ chờ đến sáng để sai nô tài đi hỏi han tình hình.
Nhưng mà hắn đi rất lâu rồi vẫn không trở về không biết có chuyện hì sảy ra hay không.
Đang lo lắng bỗng hoàng hậu nghe thấy tiếng gọi:
"Mẫu hậu, là con Hy nhi đây ".
Hoàng hậu giật mình từ tiếng gọi quen thuộc đó vội quay về phía phát ra tiếng động.
Bà chỉ thấy một tiểu thái giám đứng ở góc cột, đến khi bà ta lại gần thì không phải là nhi tử mà bà ta tự hào hay sao.
Giọng kích động bà vội hỏi:
"Là con có phải con thật không, không phải con được Trấn An Hầu cứu thoát và đang chuẩn bị chiêu quân để cướp ngôi hay sao,sao giờ này con còn ở đây ".