Trùng Sinh Kikyou

- Này Kikyou cô định làm gì? Kouga là yêu tinh thật nhưng không hại người. Hắn là yêu tốt.
- …
- Tha cho hắn đi Kikyou, tôi xin cô, cô muốn tôi làm gì cũng được.
- …
- Nếu cô đã nhất quyết như vậy rồi thì Kagome tôi không khách sáo nữa. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giúp Kouga.
- … Mẹ nó, xin cái đầu cô ấy, ta còn chưa kịp nói cô đã đòi làm trâu làm ngựa để cứu người rồi à? Quả nhiên nhân vật chính lúc nào cũng nhân hậu, từ ái..còn nàng là lòng dạ rắn rết chỉ muốn hại người a. Còn đe dọa nàng nữa, Kagome a Kagome nếu ta muốn hại cô thì cô không có cơ hội khách sáo với ta đâu. Bởi vì “Kikyou” của ta mạnh hơn cô nhiều lắm.
- Được, đơn giản ta muốn mảnh ngọc của hắn.
- Đành nhắm mắt nói thẳng vậy. Dù sao thì mục đích của nàng cũng là mảnh ngọc đó. - Cái..Kikyou rốt cuộc cô muốn làm gì? Tại sao phải năm lần bảy lượt cướp Ngọc Tứ Hồn của Kagome
- Inuyasha bắt đầu bất bình.
- Không cần các ngươi quan tâm, ta có việc của ta.
- Cô….
- Trực tiếp nói cho các ngươi biết, nếu Kagome dùng tên đâm vào tay Kouga thì chỉ khi tay hắn bị lở loét nặng thêm rồi thối rửa mảnh ngọc mới chui ra. Hơn nữa sau này mảnh ngọc Tứ Hồn của các người cũng bị Naraku gạt mất thôi. Đừng có cãi ta, ta đang nắm cốt truyện đây này. Vì vậy tốt nhất là đưa mảnh ngọc cho ta giữ hộ a. Trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm.
- Kouga..được rồi Kikyou cô làm đi.
- Kagome…
- Kagome, cô nên sớm quyết định như vậy. Nói xong Kikyou ngồi xổm xuống bên cạnh Kouga. Tay của nàng nhẹ nhàng chạm qua tay hắn rồi nhắm mắt lại. “Kikyou, cô làm ơn giúp ta với, Vân Phi Tuyết ta không phải miko, không biết thanh tẩy đâu. Ta hứa sẽ giúp cô sống tốt, hoàn thành tâm nguyện cuối đời của cô mặc dù ta chưa biết tâm nguyện đó là gì. Nhưng mà ta thề với cô với Đảng và Nhà Nước sẽ thực hiện lời đã hứa nha.”
Mọi người chỉ thấy nơi Kikyou chạm tay vào phát ra ánh sáng khiến vết thương bắt đầu tỏa khói màu đen và chảy máu. Sau đó thì mảnh ngọc bay ra ngoài. Kikyou mở mắt, lúc nãy nàng rất hồi hộp, không ngờ làm được thật. Chắc bọn họ thấy nàng nhắm mắt làm phép đi?. Sao không nghi ngờ nhỉ? Mà cũng đúng nàng làm phép cầu xin chủ nhân của cái xác này thì có gì đáng nghi đâu.
- Được rồi. Kikyou nhanh chóng cầm mảnh ngọc màu trắng lên cất đi.
- Cái này ta lấy trước. Còn lại tùy các ngươi đi.
- Kikyou lại phải nói cảm ơn cô rồi. Mọi người lần này là ta sai. Xin phép.
- Kouga lên tiếng. Sau đó, Kouga đứng dậy bỏ đi một mình trong bụi mù mịt của cát. Nhưng không ai để ý gương mặt của hắn đã đỏ bừng lên cả rồi. Tay phải vuốt ve tay trái, hắn mới không nói cho người khác biết cảm giác lạnh lùng khi tay của vị pháp sư kia chạm vào khiến hắn cảm thấy thích đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui