Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Hắn quay lại chổ đoạn đường sình để tìm Yến Như vì hắn biết cô ta vẫn sẽ ở đó đợi hắn quay lại cổng cô ta qua. Đúng như hắn đoán cô ta thật sự vẫn còn ở bên kia hắn bắt đầu chán ghét cái sự tiểu thư này của cô ta. Hắn lội sang bên chỗ cô ta

“Tại sao không qua?”

“Em sợ dơ với lại lỡ như có con gì ở dưới đó thì sao”

Cô ta tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng hắn, bình thường cô sẽ dùng cách này để khiến hắn tin tưởng cô nhưng cô không biết rằng hắn đã thay đổi ánh nhìn của hắn khi thấy cô, hắn khó chịu khi cô dùng dáng vẻ đó để làm nũng với hắn.

“Tại sao người khác đi được mà cô thì không? Nên nhớ cô không phải tiểu thư gì đâu”

Cô ta sượng trân khi nghe hắn nói như thế đúng là cô ta không được sinh ra ở nhà giàu không là đại tiểu thư giống người ta, gia đình cô ta chỉ là một gia đình bình thường bố mẹ buôn bán nhỏ lẻ mà thôi, không có hắn thì cô ta cũng sẽ chẳng vào được trường học dành cho những người tài phiệt trường quốc tế như thế.

“Em…em xin lỗi”

“Đi mà xin lỗi mọi người kìa”

Nói xong hắn quay lưng bỏ đi một mạch để lại cô ta vừa buồn vừa tức, cắn răng tháo giày bước xuống vừa đi được vài bước thì bị trượt chân té cô ta liền hết lên gọi hắn


“Hạo Thần cứu em”

Hắn nghe cô ta kêu cứu nên quay lại nhìn thì thấy cô ta té nằm dài trên đường sình, từ đầu đến chân cô ta toàn là sình với sình nhìn cô ta bây giờ không khác gì một con quái vật sình của, hắn nhíu mày khó chịu quay lại đỡ cô ta lên sau đó dắt cô ta sang đường bên kia.

Hai người đi đến chổ mọi người, tất cả nhìn thấy họ thì chưa kịp vui mừng vì sắp được nghỉ ngơi thì đã phải khổ sở bụm miệng lại để không phải cười.

“Này Yến Như đừng nói với tớ là cậu lội xuống sình bắt cá đấy nhé”

“Hahahaha…”

Mọi người như vỡ trận tất cả ùa nhau cười cô ta, mặt cô từ trắng chuyển sang xanh sau đó lại thành tím vừa quê vừa tức giận.

“Thôi các em đừng chọc bạn nữa đã đủ người nhanh chống vào trong nghỉ ngơi đi chiều tập lại thầy sẽ sinh hoạt cho các em một vài thứ”

“Vâng ạ”

Tất cả mọi người đều giải tán, thầy quay sang nhìn Yến Như

“Em cũng đi tắm và thây đồ đi”

“Dạ vâng”

Cô ta nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng đi tắm.

Mọi người về phòng, do là số lượng học sinh khá nhiều nên nhà trường xây dựng chổ ở cho mọi người cũng rất tiện, một lớp sẽ được hai phòng chia ra nam và nữ, một lớp trung bình sẽ có 30 đến 35 bạn nên khi chia ra nam và nữ là một phòng sẽ được 10 đến 15 người.

Bước vào phòng ai cũng ngạc nhiên vì độ rộng lớn của nó, phòng gồm 4 nhà vệ sinh 3 chiếc giường ngủ tầng dành cho hai người ( một chiếc giường tầng là 4 người nằm trên tầng trên hai người tầng dưới hai người). Có phòng bếp các kiểu rất là tiện nghi.


“Chia giường thôi nào các chị em”

Lớp phó lên tiếng gọi mọi người lại chia giường.

“Có bao nhiêu người vậy”

“Để tớ đếm cho”

“Ở đây có 11 người”

“Còn Yến Như nữa”

Một bạn lên tiếng nhắc đến Yến Như, tính ra là 12 người nên mỗi giường 2 người là vừa đủ.

Chia cặp chia giường xong xuôi ai về chổ nấy, cô và Tiểu Phương nằm chung giường.

“Này có ai thấy Yến Như không sao bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về”

Lớp phó lên tiếng hỏi

“Ai biết đâu nè, nhưng mà tại cậu ấy mà chúng ta phải đứng chờ cả tiếng nhắc lại mà tức á”


Mọi người ai cũng khó chịu với tính cách của Yến Như, trước đây cô ta luôn lấy lòng mọi người trong lớp nhưng không biết lí do vì sao mà bây giờ lại trở nên chảnh choẹ hung hăng như vậy.

“Thôi đi tắm thay đồ ngủ trưa thôi chiều còn tập trung nữa”

Mọi người giải tán ra người thì sắp xếp đồ đạc người thì đi tắm. Khi mọi người chuẩn bị vào giấc ngủ thì tiếng mở của thu hút, tất cả ánh nhìn điều nhìn ra cửa cánh cửa mở ra là Yến Như cô ta đã về phòng nhưng mùi sình trên cơ thể cô ta vẫn không vơi đi là bao nhiêu.

“Cậu về rồi à mau đi tắm đi”

“Vali của cậu ở kia kìa, cậu ngủ cùng với Yến nha mỗi giường 2 người nha”

Cô ta không nói gì cuối đầu đi đến bên vali lấy đồ sau đó vào nhà tắm, cô nhìn dáng vẻ của cô ta có chút đáng thương. Nhưng đáng tiếc từ kiếp trước lẫn kiếp này cô ta đã mang lỗi lầm với cô quá nhiều vì vậy cô chắc chắn sẽ trả lại tất cả những gì cô ta đã làm với cô.

Khi cô ta bước ra mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi, bước qua giường cô thì cô ta nhìn cô bằng ánh mắt độc ác ánh mắt đó hiện lên một tia hận thù sâu đậm, cô cảm nhận được ánh mắt đó nhưng cô không hề sỡ hãi vì cô biết cô ta sẽ không bao giờ buôn tha cho cô.

Cô ta đứng nhìn cô một hồi lâu mới quay lại giường của mình nằm xuống và cầm điện thoại nhắn tin với ai đó sau đó lại nhếch môi mỉm cười một cách hiểm ác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận