Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Chiều mọi người bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo của thầy giám thị, sau khi tất cả tập trung ở sân thấy mới bắt đầu phổ biển về mọi thứ và những chuyện mọi người cần làm vào buổi chiều.

“Tất cả đã tập hợp hết chưa”

“Rồi ạ”

Tất cả đồng thanh hô ta, thầy giám thị gật đầu hài lòng

“Tất cả đã tập hợp đủ thì thầy sẽ phổ biến một chút về những việc làm chiều nay để tối nay sẽ không có ai bị đói ha”

Ánh nắng chiếu qua những tán lá cây chiếu lên đỉnh đầu những con người đang đứng sắp hàng nghe thầy giáo nói chuyện.

“Bắt đầu từ bây giờ các em sẽ được học cách kiếm củi, bắt cá, nấu cơm bằng lo củi như bao người dân ở nông thôn”

“Hảaaa, thầy ơi mình đi ra siêu thị mua được không thầy”

“Em nhìn xem ở đây có siêu thị không?”

Một thanh niên thiếu gia lên tiếng liền bị thầy liếc một cái và phản bác hỏi lại.

“Dạ không?”

“Không thì tự vận động thân thể đi”

“Dạaaaa”


“Tất cả tập trung đi theo thầy chúng ta sẽ bắt cá trước sau đó sẽ chia nhóm ra tìm củi nha”

“Dạaa”

Có người thì nôn nao hào hứng, còn có người thì não nề chán nản. Tất cả đi theo thầy giám thị đến một cánh đồng không có lúa và rộng lớn.

“Các em xuống đó bắt cá đi”

Mọi người nhăn nhó ở nhà thì có người dâng cho tận miệng mới đi chơi có ngày phải lội ruộng bắt cá đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Cô xăn quần lên sau đó bước nhẹ nhàng xuống ruộng mọi người cũng bắt đầu bước theo cô, cô cuối người xuống dùng tay mò tới mò lui, sau 15 phút mò cá nhưng chẳng có con cá nào ngược lại người nào cũng toàn sình trên người có người dính cả lên mặt, tất cả bắt đầu nản muốn kéo nhau lên bờ thì đột nhiên cô la lên

“Có rồi có cá rồi”

“Đâu đâu…”

Cô lôi cánh tay đang mò dưới sình lên và giơ lên cao, một con cá đang nằm trong tay cô không ngừng dãy đuôi như muốn thoát ra, nhìn thấy chiến lợi phẩm của mình cô mỉm cười, kiếp trước cũng từng bắt cá vì vậy ở kiếp này việc này đối với cô không khó chỉ là hơi tốn thời gian thôi.

“Nguyệt nhìn sang đây anh chụp cho em tắm hình nè”

Cô quay sang chổ cậu đưa hai tay cầm cá lên và cười, ‘cắt’ một tấm hình đẹp được ra đời.

“Nguyệt à cậu quá đỉnh luôn”

Tiểu Phương ngưỡng mộ cô liên tục khen ngợi cô, cô bắt được cá đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mọi người nên ai cũng hăng say mò cá.

“Ơi tớ bắt được rồi nè”

“Tớ nữa nè”

Vài người đứng trên bờ thì cổ vũ cho người dưới ruộng, một khung cảnh vô cũng sinh động đang diễn bới những vị tiểu thư thiếu gia nhà giàu.

“Tớ bắt được hai con luôn nè”

Cô giơ hay tay hai con cá lên, mọi người hô hoán ngưỡng mộ với cô đã xinh đẹp giàu có mà còn tài giỏi.

“Nguyệt ơi tớ muốn theo cậu”

“Nguyệt ơi hãy nhận tớ làm đệ tử đi”

“Nguyệt ơi tớ tình nguyện hiến dâng thân thể này vì cậu”

“Oẹ…oẹ…”


Tất cả cùng nhau làm ra dáng muốn nôn vì câu nói vừa rồi.

“Cậu muốn hiến dâng thân thể thì phải qua ải của học trưởng kia kìa”

Mọi người nhìn sang cậu, ánh mắt hình viên đạn đang nhìn thẳng vào người vừa mới phát biểu câu nói vừa rồi làm bạn đó rùng mình.

“Ờ thì…hì hì coi như tớ chưa nói gì đi…học trưởng xin anh bỏ qua cho em lần này”

Mọi người phá lên cười, sau một bắt thêm thì cá cũng được kha khá nên mọi người trở về. Về đến nơi những người bắt cá thì đi thay đồ còn những người không bắt thì chịu trách nhiệm mần cá, cô cùng với mợi người đi tắm thay đồ.

Sau khi thay đồ ra nhìn mọi người đang vật lộn với một đống cá nhưng chẳng cái gì ra gì, cô bước đến bắt một con cá dùng khúc gỗ đập mạnh nó một cái nó xỉu đi sau đó dùng kéo và dao mần sạch cá trong sự ngỡ ngàng của mọi người, việc cô biết bắt cá đã làm mọi người ngạc nhiên rồi còn cả việc mần cá cô cũng biết thì mọi người còn sốc hơn.

“Nguyệt em biết mần cá sao”

Anh cô hoang mang em gái anh không chỉ biết bắt cá mà còn biết mần cá. Không lẽ anh thật sự bỏ lỡ gì trong quá trình trưởng thành của cô sao.

“Trước đây ở với ngoại nên ngoại chỉ em, em mà không làm ngoại sẽ giận em”

Cô quay sang nhìn anh cô cười, anh cô ngạc nhiên cũng đúng vì trước đi cô có một khoảng thời gian ở với bà ngoại nên ngoại chỉ cô rất nhiều thứ, ngoại cô trước giờ luôn sống rất giản dị vì thế cô rất thích về ở với ngoại. Một phần cũng nhờ kiếp trước cô từng là một người vợ nên những việc này với cô quá dễ dàng.

“Nguyệt của tớ là 10 điểm luôn”

“Chớ sao”

Cô ngước mặt lên hãnh diện nhìn Tiểu Phương, cô chỉ mọi người cách mần cá sau đó cùng nhau làm vì một mình cô không thể mần kịp trước bữa tối.

“Nam đi đốn củi, còn nữ nấu cơm tối được không?”

“Được cứ vậy mà làm đi”


“Nhớ lấy củi nhiều nhiều tối chúng ta đốt lửa trại nha”

“Ok”

Mọi người tản ra việc ai nấy làm, mần cá xong thì củi cũng về.

“Ai nấu cơm bây giờ”

“Để tớ nấu cho”

Yến Như xuân phong nấu cơm, còn mọi người bắt đầu đốt than để nướng cá, hì hục một lúc thì lửa cũng cháy cô dùng một ngọn cây khô thắm chút dầu lửa châm vào đống lửa, lửa cháy lên ngọn cây khô cô nhanh chống cầm lấy và mồi vào bếp và ngọn lửa bắt lấy cây khô và cháy lên. Cô bắt đầu làm vài món ăn từ cá cho mọi người, cá chiên cá khó cá nấu canh tất cả điều có đủ.

Cô đang làm thì bỗng nghe một tiếng hét lớn

“Aaaa”

Mọi người tập trung lại thì thấy Yến Như đang ngã lăn ở dưới đất gạo thì vươn vãi khắp nơi, nước dính vào áo cô ta nên có chút phản cảm, hắn nhanh chống cở áo khoát cho cô ta và dìu cô ta về phòng.

“Là nấu cơm dữ chưa trời”

Thủ quỹ của lớp lên tiếng, phải nói là thủ quỷ lớp cô có một ác cảm rất lớn với Yến Như vì trước đây cô ấy bị Yến Như bắt nạt nên sinh ra một sự ghét cay ghét đắng với cô ta.

“Thôi để tớ nấu cho”

Cô nhanh chống bắt đầu vào việc nấu cơm, cô thầm cảm ơn ngoại vì đã dạy cho cô những việc này nếu không thì với tình cảnh này mọi người sẽ để bụng đói đi ngủ mất thôi, dáng về nghiêm túc trong bếp hệt như một người vợ đãm đang làm cho con tim của cậu xao xuyến muốn nhanh hốt cô về làm vợ cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận