Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Đến sau núi mọi người được thầy vào người dân ở đây hướng dẫn cách hái măng, còn cô vì chân đau nên chỉ được ngồi một chỗ để canh những gùi măng mới hái.

“Uầy cây măng này to quá nè”

Tiểu Phương chỉ tay vào một cây măng to ở gần chổ cô, anh cô nghe vậy liền xách cuốc chạy đến đang tính hái thì bị cô ngăn lại

“Hai người không thấy măng đó đã bị già rồi hả”

“Tớ thấy còn ăn được mà”

“Được cái đầu cậu ý nó già rồi, nó mà ăn được thì mọi người dân ở đây đã không để nó lớn đến vậy đâu”

Cô nói xong thì các cô chú ở đó liền khen cô không thôi

“Cô bé này còn nhỏ tuổi nhưng lại có tầm quan sát rất tốt đó nha”

“Cô bé này giỏi quá”

Mọi người khen cô hết lời, cô quay sang nhìn Trần Nam liền nhận được sự tán thưởng của cậu vì cậu chính là người đã phổ cập kiến thức về tất cả các loài măng, trúc và tre cho cô nên bây giờ cô mới được thể hiện một tí kiến thức đó.

Gần cả một buổi sáng hái măng, mọi người đã hái đủ số măng để dùng và giúp người dân hái được số lượng mà họ dùng để bán, cậu lại cỗng cô về đi được một đoạn thì cậu dường như đã mệt mà mệt cũng đúng vừa hái măng xong đã mệt còn phải cỗng cô về.

“Anh có mệt không? Hay để em xuống đi em đi bộ cho chứ em nặng lắm để anh cỗng em thêm chút nữa sẽ gẩy xương mất thôi”


“Em yên tâm anh sẽ cỗng em về an toàn mà”

Vừa dứt câu cậu phải nắm lấy một cái cây lớn để trụ cô thấy không ổn liền nhảy xuống, cô nhảy xuống bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng để giữ cô lại, chân cô vừa tiếp đất một cơn đau truyền đến đâu đến mức tê liệt cả chân sau đó truyền lên đến đỉnh đầu cơn đau kéo dài làm cho nước mắt cô rơi ra.

Anh cô nhìn thấy liền quăng luôn cái gùi măng cho hắn, sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh cô

“Nguyệt em không sao chứ”

“Đau…”

Cậu lo lắng ngồi bên cạnh cô.

“Anh xin lỗi là lỗi của anh”

“Hỏng phải là em do em sợ anh mệt nên mới nhảy xuống”

Cô nói trong nước mắt, bấy giờ mọi người mới nhìn lại sắt mặt của Trần Nam đúng là cậu không ổn thiệt nét mặt cậu xanh xao trong thấy rõ.

“Thoi em lên đây hai cỗng cho nè”

“Dạ”

“Anh phụ mọi người cầm cuốc đồ đi nó nhẹ hơn là măng em thấy anh không ổn đâu”

Anh cô nhìn sang nói với cậu sau đó nhanh chống đỡ cô lên lưng khi cô yên vị trên lưng anh, anh mới phát hiện đã lâu rồi anh không cỗng cô như vậy cô bây giờ nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

“Em nhẹ đi rất nhiều rồi đó bé con”

“Em vẫn vậy mà, chỉ là do anh không quan tâm đế sự thay đổi của em thôi”

Câu nói của cô làm cho anh đứng hình vài giây, cô nói đúng từ rất lâu rồi anh không còn quan tâm đến sự thay đổi của em gái anh nữa rồi.

“Anh nhớ khi nhỏ em rất hay bắt anh cỗng em như thế này”

“Phải ha lâu lắm rồi anh mới cỗng em như thế này nhỉ, nhớ khi nhỏ chỉ cần em than đau chân anh luôn là người quay lưng lại bảo em leo lên đầu tiên”

“Khi đó em rất là nặng luôn á”


“Em có nặng lắm đâu”

Cô bĩu môi nói, là do khi nhỏ được bố mẹ chăm kĩ quá nên cô mới hơi tròn thôi mà anh cô có cần chê cô như thế không? Nghĩ đến đây cô ĩu xìu hẳn đi, dường như cảm nhận được sự buồn bã giận dỗi của đứa em gái này nên anh lại phải đi năn nỉ như khi bé vậy

“Thôi hai xin lỗi hai không có chê em mập”

“Rõ ràng là anh chê em”

“Hai không có tại hai thấy em nhẹ quá nên mới so sánh thoi”

“Hu hu”

“Thôi ráng đi mai về dẫn đi ăn gà rán nha”

“Anh hứa đó nha”

Anh cô gật đầu chắc nịch cô, đi thêm một đoạn thì cơn buồn ngủ của cô ập đến cô thì không thể chống cự được nên đã gục mặt lên vai anh cô mà ngủ.

Trở về đến nơi mọi người nhanh chống đưa cô đi bệnh viện để khám và băn bó vết thương, cô sau khi được băn bó thì được trở vể nơi ở thì thấy mọi người hành lí xong xuôi rồi

“Hôm nay trở về luôn ạ”

Cô khá bất ngờ vì theo thông tin đề ra phải đợi đến sáng mai mới về mà.

“Mọi người đã huỷ cuộc trải nghiệm chiều nay rồi nên chúng ta về sớm”

“Ơ ở đây đang vui mà”


Cô còn muốn ở lại nơi này thêm mà cô còn chưa tận hưởng hết không khí ở đây mà chưa được trải nghiệm cấy lúa mà.

“Chân em như thế rồi còn vui vẻ gì nữa mau trở về đến bệnh viện chụp hình kiểm tra cho rõ”

Cô chưa kịp phản ứng đã bị cậu bế lên xe rồi, do lo lắng cho cô nên cậu đã xin phép được đổi sang đi chung với xe cô. Lên xe mặt cô hậm hực không thèm để ý đến mọi người, người ta đang chơi vui vẻ thì bị bắt về chán thật sự.

“Sao thế đang giận anh à”

“Em không dám”

Nói xong câu đó liền quay mặt ra hướng bên ngoài để ngắm cảnh.

“Thôi anh xin lỗi để đợt sau anh kiến nghị nhà trường cho thêm thời gian nha”

“Anh nói thật không?”

“Thật 100% luôn”

“Tạm tin anh đó, tha cho anh đó”

Cô gục mặt lên vai cậu ngủ tiếp một giấc đến lúc về. Cậu cũng dựa vào đầu cô mà ngủ thiếp đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận