Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Buổi tối cậu đưa cô đến một ngọn đồi cỏ, hai người ngồi dưới góc cây ngắm sao trời. Cô ngồi ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Cô nhớ đến kiếp trước cô chưa từng được bình yên như thế.

“Em đang nghĩ gì vậy”

“Em đang nghĩ không biết tương lai sao này sẽ làm gì?”

“Ước mơ của em là gì”

“Em muốn trở thành một nhà thiết kế”

“Thật sao”

“Vâng, còn anh cũng gần tốt nghiệp rồi sau khi tốt nghiệp anh tính học trường nào”

“Có thể là sẽ học về kinh doanh vì tương lai sau này anh sẽ về tiếp quản tập đoàn của gia đình mà”

“Em quên mất là anh là thiếu gia nhà giàu”

“Hahaha”

Hai người trở nên im lặng, hai người điều suy nghĩ về tương lại của bản thân sau này.

“Nguyệt Nhi…”


“Dạ?”

Cậu gọi cô bằng cách gọi này làm cho cô có chút giật mình đã lâu rồi cô không nghe lại cách gọi này, cách gọi này xuất hiện từ khi cả hai mới gặp nhau cậu thấy cô nhỏ con nên mới gọi cô như vậy, ban đầu cô không chịu nhưng về sau cô lại quen thuộc và không còn phản ứng gì khi cậu gọi cô như thế.

“Em có từng nghĩ sẽ thích thêm một ai khác nữa không?”

“Chuyện này có lẽ là sẽ có”

“Vậy mẫu người bạn trai của em như thế nào”

“Nếu có thể thì giống anh cũng được”

Cô nữa đùa nữa thật trả lời cậu, kiếp trước cô từng nghĩ nếu được chọn lại cô chắc chắn sẽ chọn người yêu cô chứ không phải người cô yêu, và ông trời có mắt đã cho cô sống lại một lần nữa và để cô chọn lại một lần nữa lần này cô sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội tốt nào nữa.

“Vậy em có thích anh không?”

Cô đứng hình với câu hỏi của cậu, nhìn sâu vào ánh mắt cậu cô nhìn thấy được sự mong chờ mãnh liệt.

“Vậy anh có thích em không?”

“Có”

Bị cô hỏi vặng lại cậu liền trả lời giống như đang chờ đợi câu hỏi đó rất lâu rồi vậy.

“Hả anh nói gì cơ”

“Anh là anh thích em”

Cô đơ mặt ra nhìn cậu, cái này là đang tỏ tình cô đấy hả, thấy cô không phản ứng cậu lại tiếp tục nói

“Anh thích em thích từ rất lâu rồi, lần đầu gặp em anh đã rất thích em nhưng lúc đấy còn quá nhỏ nên anh không biết anh tưởng đó chỉ là khi anh muôn có một người bạn chơi cùng nên mới có cảm giác thích như vậy, nhưng không khi em biến mất không một lời từ biệt anh lúc đó nhưng biến thành một con người khác ngày nào cũng ra công viên ngồi chờ đến tối mời trở về, bố mẹ rất lo lắng cho anh nên đã chuyến đến nơi khác nhưng trong tim anh vẫn luôn có một hình bóng của một em gái nhỏ nhắn ngày nào cũng gọi anh là Gấu Bự”

Cô đang cố gắng tiếp thu những lời cậu nói vì cô vẫn còn đang bỡ với lời tỏ tình của cậu, cô không nghĩ bản thân sẽ lại được tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này.

“Thế nên anh mong em có thể làm bạn gái anh có được không? Anh muốn được che chở cho em muốn được yêu thương em”

“Có được không?”

Thấy cô không phản ứng cậu có chút lo lắng, liệu có phải cô sẽ từ chối cậu không, cậu đã cố gắng lấy hết dũng cảm để nói ra những lời trong lòng mình và cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận được lời từ chối từ cô, thấy cô im lặng một hồi lâu rồi mà chưa mở miệng nói câu nào cậu thầm chấp nhận việc bản thân đã bị cô từ chối.


“Em đồng ý”

“Hả”

Cậu đang cố gắng chấn an bản thân thì chợt nghe cô nói thì giật mình phải quay sảng hỏi lại cô

“Em nói là em đồng ý làm bạn gái anh”

Cô nhắc lại từng chữ chắc nịch, sống lại kiếp này cô chắc chắn sẽ tìm hạnh phúc cho bản thận.

Cậu nghe cô đồng ý liền vui mừng ôm lấy cô, cậu vui đến nổi muốn hét lên nhưng may mắn cô đã ngăn lại kịp thời không là cả hai sẽ bị bắt lên phường vì tội gây rối trật tự mất.

“Đi, đi anh dẫn em đi”

“Đi đâu ạ”

Cậu nắm tay cô dẫn đi, cô ngơ ngác hỏi cậu nhưng cậu không trả lời mà nắm tay cô dẫn đi, ra đến xe cậu mở cửa cho cô bước vào, cậu cũng nhanh chống chạy sang phía tay lái mà ngồi vào. Mở ngăn trong xe cậu lấy ra một chiếc hộp xinh xắn nhỏ nhắn, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương to chà bá, cô ngỡ ngàng mặc dù cô là tiểu thư con nhà giàu nhưng mà chưa bao giờ cô đeo những thứ đắt tiền vì từ nhỏ ba mẹ đã dạy dỗ anh em cô phải biết khiêm tốn và tiết kiệm nên từ nhỏ cô đã không thích đeo những món đồ đắt tiền trên người.

“Đây là…”

“Tặng em đó”

“Thật không ạ?”

“Thật, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, anh luôn mang bên mình khi nào anh tỏ tình em thành công sẽ tặng em anh còn tưởng phải chờ rất lâu nữa cơ nhưng mà không ngờ lại đến nhanh như vậy”

“Cảm ơn anh, yêu anh”


“Yêu em”

“Đeo cho em”

Cô đưa tay ra làm nũng cho cậu đeo nhẫn vào vừa khít ngón tay cô, nhẫn vừa đeo vào tay kim cướng lấp lánh bàn tay cô vỗn đã đẹp bây giờ nhờ chiếc nhẫn lại tăng lên gắp đôi.

Đưa cánh tay lên không trung cô không ngừng xít xoa, thiết kế đơn giởn nhưn rất tinh xảo rất hợp ý cô. Nhìn sang cậu đang nhìn cô mỉm cười hạnh phúc.

“Đẹp quá”

“Anh thiết kế riêng cho em đấy em thích không?”

“Có ạ”

Cô quay sang hôn vào má cậu một cái, cậu đứng hình nhìn cô, cô nhìn cậu hai người nhìn nhau không gian bên trong xe trở nên yên tĩnh hẵng ra.

“E hèm… Trễ rồi chúng ta về thoi”

Để thu lại không gian ngại ngùng này cậu lên tiếng trước, cô nhìn đồng hồ đúng là trễ rồi cũng nên về thôi.

Trên dương về nhà cô không quên chụp bàn tay với chiếc nhẫn sau đó up lên trang cá nhân với dòng trạng thái “ Chính thức làm hoa có chủ” đính kèm một icon con gấu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận