Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Cô được cô y tá đẩy đến thang máy chuyên dụng dành cho các bệnh nhân, cô cứ mãi suy nghĩ xem đã từng gặp cô y tá này ở đâu chưa vì quá quen thuộc mãi suy nghĩ nên không để ý là cô ta ấn vào nút lên tầng cao nhất. Bình thường cô cũng sẽ được đẩy đi bằng thang máy ở đây nhưng mà sẽ đi xuống chứ không đi lên.

Mãi suy nghĩ cho đến khi thang máy mở cửa, cô ngước mắt lên trước mắt cô là một đoạn đường khá dài, cô hoang mang vội hỏi cô ta

“Cô…cô đẩy tôi đi đâu…đây…đây là đâu”

Cô ta không trả lời càng ngày càng đẩy cô đi nhanh hơn, cô hoảng sợ muốn đứng dậy nhưng mà xe lăn chạy nhanh quá cô không đứng dậy được

“Dừng lại đi…dừng lại…”

Cô nhắm mắt hét lên, đến khi xe dừng lại cô mới mở mắt ra, trước mặt cố chính là khoảng trời mênh mong định thần lại một chút cô nhận ra nơi này chính là sân thượng…‘mẹ ơi đừng nói cô ta định đẩy mình xuống đây nha…chết vậy xấu lắm hong chịu đâu’ suy nghĩ thoáng quá trong đầu cô, chợt nhận ra mình đang trong tình cảnh nguy hiểm nên cô quay trở lại trạng thái sợ hãi

“Cô đưa tôi đến đây làm gì…nói đi cô là ai”

“Hahahaha cô không nhận ra tôi sao Bạch Thiên Tuyết”

Mắt cô mở to ngạc nhiên, sau đó lại trở nên bình thường nhếch môi khinh bỉ nói


“Thì ra là cô…tưởng ai xa lạ…hoá ra người quen”

“Saoo nhìn thấy tôi cô ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Đúng là lúc đầu có ngạc nhiên…tôi không nghĩ đó là cô…Yến Như à”

“Hahaha…bỏ qua chuyện này đi…tôi đến đây là để tìm cô để trả thù”

“Thù…tôi với cô thì có thù gì?”

“Haha đúng là tôi với cô không có thù gì nhưng tôi trả thù giúp cho Hạo Thần”

“Liên quan gì tới hắn ta…cô bị điên à”

Cô gái này bộ bị gì vậy những chuyện cô ta làm với cô, cô còn chưa tính chuyện với cô ta thì thôi sao bây giờ lại đến đây dẫy dựng vậy nè.

“Cô nói cô không làm gì…cô không làm gì mà Hạo Thần bị dùng gia pháp của Dương gia, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà”


Cô ta nói xong thì nhào đến bóp cổ cô, cô không kịp phán ứng với hành động của cô ta nên cố gắng dùng sức để đẩy cô ta ra, cô vừa mới trải qua cơn hoảng loạn còn chưa hết, sức khoẻ chưa hồi phụ hẳn nên chẳn có sức nào mà đẩy cô ta ra được.

“Tại cô…tất cả là tại cô…tại sao cái gì cô cũng hơn tôi chứ…đến cả Hạo Thần cũng thay đổi vì cô… anh ấy cũng rời xa tôi để đến bên cô…tất cả mọi người cũng như thế vì sao chứ”

“Cô…bỏ…tôi…ra…”

Cô cố gắng nói ra từng chữ, cô dường như sắp ngạt thở, trong tính mạng gập nguy cấp cô dòn toàn bộ sức lực dùng chân không bị thương của mình đạp mạnh vào bụng cô ta một cái khiến cô ta mất đà ngã ra sau, cô như cá gặp nước vội vàng hít lấy hít để không khí. Cô nhìn cô ta đang ôm bụng nằm dưới đất cô gắng đứng dậy lê từng bước chân đang bị thương đến chổ cô ta.

“Cô nói vì tôi mà cô mất tất cả sao…hừ vì cô có nghĩ đến những gì mà cô có được tất cả điều là của tôi không?”

“Tôi chỉ là đang đồi lại tất cả những gì mình đã mất mà thôi…cô nên nhớ tôi sinh ra ở vạch đích còn cô thì sao…thì cô tự nhớ lấy”

Cô nói xong thì muốn bỏ đi bất ngờ cô ta đứng dậy, đẩy ngã cô sau đó leo lên người cô, dùng sức mà bốp cổ cô.

“Cô phải ch*t…sinh ra làm con nhà giàu thì sao chứ…cô có tư cách gì mà dạy đời tôi”

Càng nói cô ta càng dùng sức, cô khó thở dùng tay đập mạnh vào tay cô ta nhưng vô ích, cô dần yếu đi tưởng chừng sẽ mất mạng thì cô cảm nhận được lực bốp ở cổ nhẹ đi và mất hẳn, Yến Như ngã xuống và có một bóng người quen thuộc chạy đến bên cạnh cô.

“Nguyệt Nhi…Nguyệt Nhi…em mau tỉnh lại…tỉnh lại đi mà”

Thanh âm ấy, cách gọi ấy rất quen thuộc rất giống một người mà cô đã gặp trong quá khứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận