Trùng Sinh Rồi Không Yêu Anh Nữa Có Được Không

Thời gian cứ thế trôi qua cô vẫn đi học bình thường, tình cảm của cô và cậu vẫn phát triển điều đặng mỗi ngày hai người lại yêu đối phương thêm một chút.

“Này Nguyệt hai ngày nữa là tới tiệc ở trường rồi đấy”

“Thì sao?”

Cô đang ngồi trên xích đu và đọc sách, hôm nay trời nắng dịu gió thổi nhẹ nhàng nên cô có hứng để đọc sách, quyết định ra vườn đọc cho yên tĩnh nhưng không sự yên tĩnh của cô bị cái con người chung chăn gói phá hỏng, Tiểu Phương lãi nhãi bên tai cô suốt từ nảy đến giờ

“Tớ chưa có sắm đồ gì hết”

“Rồi sao”

“Hay là mình đi mua đi”

“No no cậu gọi anh tớ chở cậu đi đi”

“Anh cậu đang bận chuyện ở công ty rồi cậu đi với tớ đi”

“Cậu khỏi luôn, mỗi lần đi riêng lẽ với cậu là y rằng hao đứa sẽ gặp hoạ”


“Cũng đúng ha nhưng mà tớ không có đồ bận”

“Để tớ gọi người đem tủ đồ của cậu đi vứt để cậu mua cái mới”

“Sao cậu nở lòng nào làm vậy với tớ”

“Đồ cậu chất hơn một nữa cái tủ rồi đấy lấn sang phần tủ của tớ rồi”

“Huhu nhưng mà không có gì để mặc hết”

“Haizzzz bó tay với cậu”

Cô bất lực với Tiểu Phương, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc

- “aloo, quản gia ông cho người đến công ty mang một số bộ lễ phục được thiết kế riêng cho cháu và Phương về đây được không ạ”

- “…”

- “dạ ok cảm ơn ông”

Cô quay sang nhìn Tiểu Phương cười giả lả với cô bạn này một cái

“Chuẩn bị tin thần chọn đồ đi”

“Oke”

Cô tiếp tục đọc sách, những trò chơi mà cô chuẩn bị hứa hẹn sẽ là những tiếc mục siêu hay trong buổi tiệc ngày hôm đó.

Hai ngày trôi qua, ngày mà cô mong chờ cũng đã đến buổi sáng cô vẫn ngủ ngon lành trên giường bỏ cả ăn sáng, mãi đến trưa con mới thức dậy bởi tiếng gọi của mẹ cô vì thấy cô mê ngủ bỏ cả bữa sáng nên bà lo lắng gọi cô dạy để ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong cô tính sẽ làm thêm một giấc đến tối mới đi đến trường để dự tiệc, vì hôm nay là ngày tiệc quan trong nên trường cho tất cả học sinh giáo viên nghỉ một ngày để chuẩn bị cho tiệc tối.

Đang tính làm thêm một giấc nữa thì bị Tiểu Phương kéo đi trang điểm chuẩn bị đi tiệc, cô khó chịu khi phải ngồi makeup lâu ơi là lâu, cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ thời gian trôi qua rất lâu.


“Sao lâu quá vậy, tại cậu không đấy để tớ ngủ một lúc là được rồi”

“Tớ sợ cậu chuẩn bị không kịp thoi mà”

“Hmmm”

Cô xụ mặt nhìn Tiểu Phương cái con người là nghiệp quả đời trước của cô hay sao ấy.

Quầng quật của buổi chiều cuối cùng cô cũng được buông tha, ngồi chơi điện thoại được một chút thì Thiên Phong và Trần Nam đến. Cô và Tiểu Phương bước xuống cầu thang hai người đàn ông đó lập tức đứng hình, hôm nay Tiểu Phương diện cho mình một bộ lễ phục màu hồng phấn nhẹn nhàng kiểu váy trễ vai phần tà váy xoè làm Tiểu Phương như trở thành một nàng công chúa, còn cô hôm nay cô diện một bộ váy màu đen cúp ngực ôm sát cơ thể làm lộ ra những đường công hoàn mỹ trên cơ thể cô trong rất quyến rũ.

“Hai người sao vậy đi thôi”

“Ờ…ờ đi thôi”

Cô bước nhanh đến bên cạnh Trần Nam nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói

“Đi thôi”

Cậu choàng tay qua eo cô dẫn cô đi, thì thầm bên tai cô

“Hôm nay em đẹp thiệt đấy”


“Bình thường em không đẹp à”

“Hôm nay em đẹp hơn bình thường luôn đấy, trong quyến rũ vô cùng”

“Xía”

Bốn người lên xe tiến đến trường, khi xe đỗ trước cỗng trường tất cả các máy ảnh đèn led điều quay thẳng về phía bọn họ làm cô khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra vẻ bình thường đôi tay đang nắm chặt tay cô của cậu dường như cảm nhận được sự khó chịu của cô nên cậu lại siết chặt thêm một chút để trấn an cô.

Sau khi được những cánh nhà báo chụp ảnh phỏng vấn các kiểu xong xuôi bọn cô mới được vào bên trong. Tiệc được trang trí một cách tỉ mỉ và chỉnh chu một không gian sang trọng đập vào mắt cô. Cô cũng không quan tâm đến mấy, chỉ đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó, mãi một lúc sau cô mới nhận dạng ra được người đó đang ở đâu.

Hôm nay cô ta diện trên mình một chiếc váy trắng như một thiên thần vậy, cô nhếch môi cười khinh vì cô biết những thứ đắt đỏ trên người cô ta toàn là đại gia của cô ta tài trợ mà thôi, thiên thần sao nhưng một lúc nữa thôi khi trò chơi của cô bắt đầu thì cô ta có còn là thiên thần nữa hay không thì cô không biết.

“Xin chào tất cả mọi người đã đến tham gia buổi tiệc nho nhỏ do trường X tổ chức kỉ niệm ngày nhà trường thành lập, một lần nữa cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay”

Tiếng vỗ tay vang sau khi thầy vừa ngưng nói,

“Sau đây chính là thầy Hiểu Trưởng của trường có đôi lời phát biểu với các em”

Sau một lúc tất cả trôi qua, cô phải chống chội với cơn buồn ngủ khi nghe thầy phát biểu, sau chương trình phát biểu chính là tiếc mục văn nghệ cái mà cô luôn trong ngóng mỗi ngày cuối cùng cũng đến rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận