Hôm nay còn cách ngày mời đến tiệc của Nhược Dung chỉ vẻn vẹn bốn ngày nữa.
Thật sự là có lắm tiệc để dự thật đấy chứ, nhớ lại bữa tiệc hôm trước tại quốc tế Ariy thì cũng đã đủ ám ảnh với Tô Tử Hạ.
Cô đã suy nghĩ suốt hai ngày nay mà vò đầu bức tóc, khó nghĩ từ trang phục cho đến cách ứng xử ra sao.
Tô Tử Hạ chỉ muốn có một cuộc sống tốt hơn trước đây mà đã thay đổi rất nhiều.
Đã thôi bớt bản tính như nóng nảy, kiêu kì không coi ai ra gì.
Vào buổi gặp mặt mẹ chồng lần trước, không chỉ mắng mà còn đuối thắng nữa là.
Và mãi mân mê suy nghĩ thì cô chợt nhớ một dòng kí ức nhạt nhoà mơ hồ trong đầu.
Khuôn mặt của Nhược Dung y như người phụ nữ mà kiếp trước cô đã cào vào mặt trong lúc đang say rượu, có khi nào là.....
Cùng một người!!
Nhớ ra rồi!! Chính là bà ấy! Cũng là vào ngày hôm đó trong lúc con ma men trong người Tô Tử Hạ đang điên loạn đập phá đòi gặp Mặc Cận Ngôn để kí giấy ly hôn, bà ấy đã ghé qua cùng Thấm Mộng Như.
Cũng cùng những lời nói ấy, thái độ khinh thường đánh giá cô như vậy mà cả hai đều bị cô cào tơi tả vào mặt.
Như một con mèo hoang đang nổi cơn điên mà phản kháng dữ dội, cùng với đang có rượu trong người nên chẳng
biet ai la ai nนีa.
Sau chuyện đó Nhược Dung phải về Anh Quốc điều trị, bà ấy tức giận đến mức muốn san bằng cả Tô Gia.
Nhưng vẫn nhờ có sự che chở của Cận Ngôn nên Tô Tử Hạ vẫn toàn mạng sống tiếp.
Và buổi gặp mặt hôm ấy lại diễn ra một lần nữa, cũng vẫn là diễn biến quen mắt ấy nhưng Tử Hạ không tày nào nhớ ra.
Nhưng chỉ là vài câu đáp lại thiếu phép tắc, tâm trạng cũng chỉ có hơi tức giận nên không có làm gì hơn, thật may!!
Sau hồi đấu tranh nội tâm thì Tô Tử Hạ cũng quyết định đến trung tâm thương mại chọn cho mình một bộ dạ hội.
Nghe nói buổi tiệc ấy linh đình như là sao Hollywood đi dự thảm đỏ, thân là phu nhân chủ tịch RCE mà còn là con dâu của nhân vật chính thì cũng nên mặc trang trọng một chút.
Và đương nhiên là Tô Tử Hạ sẽ đi đến khu trưng bày thiết kế RCE để chọn.
Đứng trước sảnh của GVE, là trung tâm mua sắm lâu đời nhất thế giới, là thiên đường thời trang dành cho giới thượng lưu.
Bởi từng xăng ti mét vải ở đây đều đáng giá cả một gia tài, đắt đỏ đến không dám tin.
Tô Tử Hạ có chút cứng người nhìn nơi tráng lệ trước mắt, rồi ngó xuống bộ váy thanh lịch của mình có hơi tùy tiện mặc dù giá cũng đến mấy vạn.
Tử Hạ nghĩ mình có nên quay về thay bộ khác cho đỡ ngượng hay không.
Nhưng nghĩ lại thì quay về Cẩm Viên cũng mất một đoạn khá xa nên cô quyết định vào luôn.
Tuy trang phục đơn giản nhưng với nét đẹp thanh thuần của cô cũng đủ thu hút vài ánh nhìn.
Có người nhận ra mà ngó theo đến khi Tô Tử Hạ đi khuất bóng:
*Đó có phải là đại tiểu thư Tô Gia, phu nhân của Mặc Tổng không?!Đúng đấy!! Trông giống quá, nhưng có lầm không? Mặc phu nhân làm sao có thể ăn mặc đơn giản đến nơi như thế này!!
Đúng ha...lại còn chỉ đánh son không hề trang điểm,.....nhưng đẹp quá đi!!Chắc không phải đâu*!!Phải qua bốn tầng thang cuốn thì mới đến nơi, nhìn chung quanh ba bên bốn phía đều là những bộ dạ tiệc cao cấp nhất của RCE, với giá ngất ngưỡng không dám đếm là có mấy con số.
Tô Tử Hạ đơ ra mà nhìn xung quanh, giống như đang bị lạc đến vùng đất nào mà không hay biết.
Sau vài vòng xem tới lui, Tô Tử Hạ vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý.
Trang phục ở đây không đẹp như cô nghĩ, mà nó quá đẹp so với tưởng tượng.
Cảm giác như muốn vác tất cả lên mặc cùng một lúc.
Sau hồi đăn đo, cuối cùng cô bật điện thoại lên, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bẩm gọi cho Mặc Cận Ngôn.
Bởi chỉ có anh mới cứu vãn được tình hình sa đoạ trong nhung lụa này của cô, tin tưởng trang phục anh chọn luôn là sự lựa chọn tốt nhất.
Vẫn như thường lệ chưa đầy hai hồi chuông Cận Ngôn đã bắt máy:
- Anh nghe!!
Âm thanh trầm ổn kèm theo hương vị ấm nóng đến tận tim, còn cách dùng từ ngọt ngào như vậy thì bảo sao chưa gì Tô Tử Hạ đã đỏ nóng cả tai.
Cô đưa tay gãy đầu, ấp úng:
- Anh...anh có...!đang bận hay không? Em có chút chuyện!
Mặc Cận Ngôn buôn bản thảo trên tay xuống bàn, ánh mắt sẫm đen nhìn cả văn phòng gần ba mươi người trước mặt, trong đó có cả đối tác.
Anh một mạch đi ra ngoài hành lang, âm giọng ấm áp mà đáp lại:
- Anh không bận!!
----
Năm phút trước!!
- Các người đưa cho tôi thứ rác gì thế này?
Mặc Cận Ngôn đập mạnh xuống bàn, quăng những tờ giấy đã vẽ đầy những mẫu quần áo bắt mắt xuống sàn.
Giọng điệu lạnh đến thấu tận xương cốt thêm một chút phẫn nộ mà làm cho hai mươi mấy con người trong phòng họp không dám thở tiếp.
- Trong đây ai dám nói với tôi đây là thiết kế ?! Là thời trang?! Toàn rác rưởi!!
Cả văn phòng im lặng không chút tiếng động nhỏ mà run chân run tay.
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt hoảng của mọi người hướng về chiếc điện thoại trên bàn.
Mặt ai cũng tái mét, thông thường trong trường hợp này thì cái người đầu dây bên kia cũng tới số rồi.
Nhưng sự thật lại là hai chữ "anh nghe"' phát ra từ miệng Mặc Cận Ngôn khiến cho ai nấy đều há hốc như muốn rơi luôn bộ phận nghe trong tai ra ngoài.