Xế chiều.
Tại khu chung cư cao cấp Hải Thành, số nhà 203, tầng 20.
Giang Quân lúc này mới vươn vai ngồi dậy, ngủ đến xế chiều.
Cô lăn lộn vài vòng rồi mở mắt, bất chợt thấy gì đó không đúng liền bật người dậy.
"Đây...đây là chỗ nào?" Giang Quân hoang mang nhìn xung quanh.
"Cạch" tiếng cửa mở.
Sở Thiên Minh tay cầm một ly sữa nóng cùng với một chén cháo nóng hổi đi vào phòng.
Anh ngước nhìn gương mặc ngạc nhiên của Giang Quân rồi cười nhẹ với cô, đặt ly sữa xuống bàn.
"Dậy rồi thì mau đến đây ăn cháo đi, chỉ là say rượu mà sao lại ngủ đến xế chiều như vầy, thân thể em vẫn yếu như lúc trước chẳng khá lên được bao nhiêu"
Giang Quân dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn Sở Thiên Minh không chớp, tỏ ra dịu dàng rồi luyên tha luyên thuyên mấy câu quan tâm thì cô khuất phục chắc.
"Đây là chỗ nào?" - Giang Quân hậm hực hỏi.
"Nhà anh" - Sở Thiên Minh trả lời lỉnh bơ.
Giang Quân tốc chăn bước thẳng xuống giường đi đến chỗ anh.
"Sở Thiên Minh, anh muốn gì đây? Sao lại đưa tôi đến nhà của anh?"
Anh nhìn cô, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, ánh mắt lại dữ dăn rực đỏ.
Một cô gái lúc nào cũng bám theo anh vừa dễ thương vừa vui tươi, ấy mà bây giờ cũng chính là người con gái này bây giờ lại dùng loại ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.
Sở Thiên Minh ngẩng đầu trả lời:
" Hôm qua em say như chết gọi thế nào cũng không chịu dậy, anh không biết nhà em ở đâu nên đưa em về đây ngủ tạm" - Sở Thiên Minh giải thích trong vô tội.
"....."
Giang Quân không trả lời, cô ngó quanh một vòng thì trợn mắt nhìn bộ váy đêm qua cô mặc đi tiệc đang được móc ở trên giá.
Rồi đảo mắt xuống người mình, là một bộ áo ngủ đơn giản thoải mái, ngay cả đồ....đồ lót cũng đã được thay mới rồi!
"'A-A-Anh....!quần áo của tôi, anh đã làm gì rồi?" - Giọng cô ấp úng, hoảng loạn chỉ tay vào mặt Sở Thiên Minh.
"Thì sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt sáng trong cứ như không có chuyện gì, buông xuống hai chữ rất tỉnh.
Giang Quân sẫm tối mặt, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm Sở Thiên Minh không chớp.
Anh dường như nhìn thấy tia lửa rừng rực trong đồng tử của cô, hiện tại chắc chắn là cô nàng này đang rất rất tức giận rồi đây.
Nhưng anh vẫn không muốn giải thích, bởi anh muốn dùng vài cách nhỏ mọn này để cô để ý tới mình hơn, dù là bị mắng cũng không sao! Còn hơn là bị bơ không nhìn tới mặt.
"Sở Thiên Minh! Hiện tại tôi đang rất cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh, đừng cố khiêu khích tôi! Tên hạ lưu, anh vậy mà lại dám ...." - Vừa nói cô vừa túm nhăn lấy vạt áo bên dưới.
Thật ra, Sở Thiên Minh đã nhờ một nữ nhân viên đến giúp, từ đầu chí cuối anh chưa hề làm điều gì quá giới hạn với cô.
Chỉ là nhìn thấy Giang Quân hiểu lầm như vậy anh cảm thấy đây là một cơ hội để có chút gì đó dính líu.
Anh đứng dậy, tay vẫn bỏ vào túi áo, nhìn Giang Quân bình tĩnh nói:
"Là anh có lòng tốt muốn giúp đỡ, vậy mà em lại đứng đây trách móc sao? Váy anh đã giặt rồi, cả thức ăn anh cũng bê đến tận nơi luôn, không cám ơn mà còn quay sang mắng anh? Có phải em quá vô ơn rồi hay không?
Em..."
"Sở Thiên Minh!"
"..." - Sở Thiên Minh cứng đờ giữa chừng.
Giang Quân gẵn từng chữ một tên anh trong ấm ức, hai mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào không biết, bất chợt hai dòng nước mắt theo từng chữ không ngừng trào ra.
Tay cô nắm chặt thành quyền, vừa run vừa chặt.
Sở Thiên Minh tên khốn kiếp!
Cô không nói gì, chỉ đi thẳng ra cửa đóng rầm lại, hai tay vẫn không ngừng đưa lên gạt nước mắt.
Trong lòng trăm lần nghìn lần mắng Sở Thiên Minh, mắng luôn cả bản thân vì sao qua chừng ấy năm mà vẫn yếu lòng như vậy.
Sở Thiên Minh chỉ biết nhìn theo, không dám níu kéo cũng không dám gọi cô lại.
Vậy mà lại khóc rồi! Giận đến vậy sao? Là do mình đùa hơi lố rồi!
Anh ngồi tựa đầu vào sofa, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại rồi nhấn gọi.
Phải gần hết chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy:
(Chuyện gì?) - Cái giọng trầm thấp lạnh băng vang lên.
(Tiểu Ngôn à! Cô ấy giận bỏ về mất rồi!)
[ Cậu còn gọi tôi bằng hai chữ đó thì có tin tôi khâu miệng cậu lại hay không?)
[Mặc Cận Ngôn! Tôi đang thất tình, cậu an ủi tôi một chút không được sao?)
(.......- Im lặng không hồi âm.
Sở Thiên Minh cầm ly sữa mà lúc nãy định mang lên cho Giang Quân uống một ngụm, vẫn không thấy Cận Ngôn trả lời liền giục:
(Dù gì thì cũng chính là cậu bày cho tôi cách này mà! Bây giờ thất bại rồi, không định nói gì sao?)
(.....)- Vần im lặng.
[Mặc Cận Ngôn!!]" Sở Thiên Minh hét vào điện thoại.
(Đau tai đấy! Tôi đang đo nhiệt độ cho Tử Hạ, cậu im lặng một chút được không!?) - Mặc Cận Ngôn nhìn vào chiếc nhiệt kế chỉ 37.5° mà vô tình đáp lại.
(Tên hôn quân nhà cậu, có sắc quên bạn!] - Sở Thiên Minh tức giận nói.
Mặc Cận Ngôn im lặng chừng năm giây, bỏ chiếc nhiệt kế xuống bàn.
Đắp chiếc khăn ấm lên trán Tử Hạ rồi đi về phía cửa sổ.
[Nhưng tại sao lại giận chứ? Lúc sáng tôi cũng làm vậy với Tử Hạ, trông cô ấy rất vui] - Cận Ngôn tỉnh bơ hỏi lại.
Sở Thiên Minh bật người ngồi dậy, tiếp nhận câu nói của thằng bạn trong tâm trạng rất sốc.
Mình vừa nghe lời tên hại người họ Mặc, vốn tưởng là hắn có kinh nghiệm nhưng ai dè chỉ là...
(Mặc Cận Ngôn cậu bị hâm à, Tô Tử Hạ cảm thấy vui vì hai người là vợ chồng, còn tôi và cô ấy vẫn chưa có quan hệ gì đấy! Bởi vì cậu thấy vợ cậu vui nên mới chỉ cho tôi sao? Bây giờ trong mắt cô ấy tôi là một tên hạ lưu vô liêm sỉ cũng bởi vì nghe lời cậu đấy!]
[Ngoài Tô Tử Hạ thì cậu chính là người thứ hai dám sẵng giọng lên với tôi đấy! Có tin tôi san bằng luôn cái bệnh viện của cậu không?]
[Mặc đại tổng tài! Tôi thật vô phước khi làm bạn với cậu, càng nói thì lại càng tức tôi hơn thôi! Không nói chuyện với cậu nữa, tôi cúp đây.....]
Chưa để Sở Thiên Minh nói hết câu thì Mặc Cận Ngôn đã tắt máy trước không để lại một câu hồi âm.
Sở Thiên Minh nghiến răng, nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm.
Tên bạn ch* chết nhà cậu!