Mặc Cận Ngôn lúc này mới từ cửa bước vào.
Tay anh cầm theo một sắp bản thảo thiết kế mới của công ty.
Trong vẻ mặt anh có chút phiền não, anh bước đến bên Tử Hạ, đặt sắp tài liệu xuống giường.
- Tô Tử Yên sao?
Tử Hạ gật đầu nhìn anh, cô tựa vào vai anh, vẻ mặt bất lực không có chút khí sắc.
- Em muốn nói với anh một chuyện.
Mặc Cận Ngôn nhìn cô, anh khẽ vuốt lấy đôi má mịn màng trước mặt mình.
Ánh mắt anh lạnh băng nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp.
- Anh nghe đây.
Tô Tử Hạ vòng tay ôm lấy eo anh, môi cô run lên nhưng rồi khép lại mấy lần như thế.
Bây giờ cô có thể đặt trọn hết niềm tin vào người đàn ông này.
Anh ấy chính là lá chắn tốt nhất trong nhân sinh của cô, là một chiếc áo giáp mà không có một viên đạn nào có thể xuyên qua được.
- Anh có tin vào chuyện trọng sinh không?
Mặc Cận Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Tử Hạ, ánh mắt cô long lanh không giống đang giỡn.
Người con gái trước mắt anh đang nghiêm túc hỏi anh một câu thật hoang đường.
- Chuyện đó chẳng phải chỉ có trong truyện thôi sao.
Anh nhẹ nhàng đáp lại, một tay vừa xoa đầu cô vừa áp vào ngực mình.
- Nếu em nói là em chết đi sống lại anh có tin em không?
Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như sao trời, trái tim cô bắt đầu đập từng nhịp nhanh dần.
Có lẽ anh ấy sẽ nghĩ mình bị điên, hoặc có thể là đang thao thao bất tuyệt một vấn đề tào lao.
Chuyện trọng sinh chỉ là yếu tố kì ảo trong truyện và phim ảnh, thì làm gì có ai tin là cô đã trải qua chuyện đó kia chứ!?
- Anh tin.
Tô Tử Hạ trợn mắt nhìn anh, câu trả lời nhanh đến vậy, đơn giản đến vậy, không chút đắn đo suy nghĩ gì hay sao
chu?
Kể từ sau khi tiếp nhận tình cảm của em, anh dường như không còn là chính mình nữa, trở thành một thằng ngốc tin em vô điều kiện thì anh cũng chấp nhận.Hahahahh....Em cười gì chú?Anh nhéo lấy má cô, giọng điệu bực bội.
Chẳng lẽ những lời tình cảm lay lán của anh lại khiến cô ấy tức cười đến vậy sao?
- Anh thay đối rồi, cái vẻ đạo mạo lạnh lùng của anh đâu mất rồi, bình thường anh chỉ nói chuyện cộc lốc có vài chữ thôi mà bây giờ không những nói nhiều mà còn sến súa đến vậy.
Anh bất lực nhìn cô cười mình, đã bao nhiêu lâu rồi anh mới có cảm giác yên bình đến thế này.
Bao nhiêu năm trời anh ấp ủ ý định muốn cưới cô.
Anh nỗ lực không màng sức khoe chỉ để có được cơ ngơi và danh tiếng hơn bất cứ tên đàn ông nào xung quanh cô.
Ngày mà anh đủ khả năng lay chuyển cả Giang Thành, cũng chính là ngày mà Tô gia lâm vào nguy nan.
Cơ hội đến anh liền đưa ra thỏả thuận để nhà họ Tô gả cô ấy cho mình thì sẽ vực dậy cho Tô gia phát triển vô điều kiện.
Cận Ngôn cứ nghĩ chỉ cần thời gian là cô có thể hiểu được tấm chân tình của anh.
Mặc dù "tấm chân tình" ấy có hơi lạ.
Tô Tử Hạ vì không muốn gia tộc phải sụp đổ nên mới cắn răng cưới anh.
Chỉ vì ngu ngốc nghe theo lời Tô Tử Yên mà làm đủ chiêu trò để có thể ly hôn.
Đến hôm nay khi Tô Tử Hạ nằm gọn trong lồng ngực, thật ấm áp đến lạ.
Vốn dĩ anh chỉ cần giữ cô ấy bên mình, không yêu thì anh vẫn thỏả lòng.
Nhưng cái cảm giác được đáp lại tình cảm này thật hạnh phúc đến rụng rời tay chân.
- Em đã từng chết thảm, chính là do Tô Tử Yên gây ra, em vốn dĩ đã chết rồi nhưng em không ngờ lại có thể quay trở lại cuộc sống này, lại bắt đầu thêm một lần nữa, yêu bản thân mình, hơn hết là phải trân trọng và yêu anh bằng cả sinh mạng này, có phải là anh không tin em không? Chuyện này nói ra có thể anh không tin hay nghĩ em hoang tưởng cũng được, em vẫn muốn nói với anh, để anh biết em đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình như thế nào, và bây giờ em đang sữa chữa những sai lầm đó ra sao.
Anh nghĩ em có phải đanh nói năng linh tinh không?
Anh nhìn cô, nhìn sâu thằm vào đôi mắt đen láy tràn đầy hy vọng của Tử Hạ.
Ánh mắt ấy nghiêm túc và cứng rắn.
Nếu như chỉ là những lời nói vu vơ do em tưởng tượng thì anh vẫn sẽ kiên nhẫn nghe, sẽ tin em dù cho là có vô lí đến đâu.
Nhưng nếu chuyện em chết đi sống lại là thật thì quá là khó tin, và hơn hết nếu thật sự như vậy th,ì.......
Em đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào đến mức phải mất mạng khi không có anh bên cạnh?!