Bệnh viện trung tâm thành phố
" Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài ạ " cô y tá đẩy giường bệnh của Lam Ý vào phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại.
Cố Thời Ngôn ngồi bệt xuống sàn, không chú ý đến hình tượng của bản thân nữa cũng mặc kệ người khác dòm ngó, bàn tán.
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hiện lên hình ảnh Lam Ý máu me đầy người, nghĩ đến đây Cố Thời Ngôn cảm thấy chính bản thân mình đang rất sợ hãi khi nghĩ đến cô thật sự sẽ bỏ anh mà đi mất.
Chợt từ đâu đi vào 2 hình ảnh người quen thuộc đó là ba và mẹ anh.
" Chát " Nhan Văn Hương không nói không rằng đi đến đứng trước mặt Cố Thời Ngôn giáng xuống một bạt tay.
" Cậu đã làm gì con bé rồi hả? " bà liền hét lớn trước mặt Cố Thời Ngôn.
Anh giờ đây không nghe được gì nữa, mặc kệ cho mẹ mình quát mắng, đánh vào người mình như trút giận.
" Bà bình tĩnh lại, đợi bác sĩ ra rồi tính " Cố Hựu Đình đi lại dịu dàng đỡ Nhan Văn Hương xuống ghế ngồi.
Thời gian cứ trôi qua, đã 3 tiếng đồng hồ nhưng phòng cấp cứu vẫn không hề mở ra, chỉ có vài người y tá chạy đi chạy lại để lấy đồ đem vào trong.
" Ông à, nếu con bé có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất " Nhan Văn Hương lúc này không kiềm chế được cảm xúc của mình nên rơi lệ.
" Bà yên tâm, con bé hiền lành, tốt bụng như vậy ông trời sẽ không mang con bé đi đâu " Cố Hựu Đình thấy vợ mình khóc thì trong lòng chua xót.
Trong chuyện này cũng có một phần lỗi của Cố Hựu Đình.
Nếu ngày đó không vì vợ và cả mình đều yêu thích Lam Ý và bày mưu để cô ngủ với anh rồi lừa gạt kết hôn thì giờ đây cô không phải nằm trong đó khổ sở như vậy.
2 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra:
" Bác sĩ con bé sao rồi? " Nhan Văn Hương thấy bác sĩ đi ra thì hỏi
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức do vết đâm quá sâu vào tim, mất máu quá nhiều nên cả bệnh nhân và cái thai đều không qua khỏi " bác sĩ nói với giọng thương tâm
" Bùm " 3 người nghe xong thì không nói gì nữa chỉ đứng im bất động.
" C...Con dâu của tôi, cháu của tôi " Nhan Văn Hương ôm mặt khóc lớn
" C...Có có thai? Cô có thai sao? " Cố Thời Ngôn bỗng hoá đá
" Vừa lòng cậu chưa? " bà quay qua nhìn Cố Thời Ngôn
" Cả con bé và đứa nhỏ đều mất rồi! Cậu vui rồi chứ " bà nói tay không ngừng đánh con trai mình
" Không thể nào, cô ấy không thể chết được " Cố Thời Ngôn lắc lắc đầu cười cười không nói nên lời
" Chính tay cậu đã hại chết con bé và con mình.
Sao tôi lại sinh ra một đứa máu lạnh như cậu chứ, hức hức tội nghiệp con dâu của tôi và cả đứa cháu kia chưa chào đời nữa " gương mặt Nhan Văn Hương giờ đây thấm đẫm nước mắt.
Một lúc sau, từ trong đẩy ra một người trên mặt phủ khăn trắng.
" Lam Ý, Lam Ý " Cố Thời Ngôn liền ngăn cản, như hoá điên mà liên tục gọi tên cô
" Em tỉnh lại đi được không? Tôi xin em đấy, tôi biết lỗi của mình rồi? Xin em tỉnh lại, tôi sẽ đối xử tốt với em mà, tôi sẽ không kêu em lí hôn nữa " Cố Thời Ngôn mất bình tĩnh
" Phiền anh buông tay, để chúng tôi đưa xác bệnh nhân đi " cô y tá đẩy xe lên tiếng.
Cố Thời Ngôn không nghe chỉ mảy may nắm thật chặt, Cố Hựu Đình thấy vậy liền đi lại gỡ tay anh ra để y tá đẩy đi.
" Lam Ý đừng đi, đừng rời xa tôi " Cố Thời Ngôn kích động muốn chạy theo nhưng bị Nhan Văn Hương nắm lại.
" Cậu muốn làm gì? Đến khi chết vẫn không chịu buông tha cho con bé hay sao! " mẹ anh gằn giọng, có trời mới biết bà đang kiềm chế cỡ nào nếu không thằng con này sớm đã đi theo con dâu của bà rồi.
" Mẹ, Lam Ý chưa chết, con phải đi theo cô ấy " Cố Thời Ngôn đau khổ nói.
" Ha ha biết đau lòng rồi sao! " mẹ anh cười một cách mang rợ.
* Đau lòng ư?
...!
Phải Cố Thời Ngôn đau lòng rồi.
Đau lòng khi chính tay mình hại chết Lam Ý.
Đau lòng khi mất đi đứa con chưa thành hình.
Đau lòng khi biết cô mãi mãi rời xa mình.
Đau lòng khi biết mình đã phải lòng cô từ lâu nhưng không nhận ra.
Đau lòng khi ngần ấy hiểu lầm xảy ra, sự hành hạ, sỉ nhục của bản thân nên dẫn đến cái chết của cô ngày hôm nay.
Đau lòng khi chưa kịp nói yêu cô thì cô đã đi mất.
" Lam Ý, tôi yêu em, xin em hãy tha thứ cho tôi, đừng đi được không? " Cố Thời Ngôn ôm lấy trái tim mình, từng mảng đau đớn cứ ùa về làm cho anh càng ngày càng khó hô hấp hơn.
Cài đặt.