" À con có mua tặng mẹ cái này ạ " Lam Ý lấy một túi đồ đưa cho Nhan Văn Hương
" Cái gì vậy con? " Nhan Văn Hương tò mò
" Mẹ mở ra xem đi "
" Cái này là...!" Nhan Văn Hương cầm trên tay một lọ gì đó
" Dạ cái này là tinh dầu được chiết xuất từ nhiều vị thuốc, trước khi ngủ mẹ để hương này vô máy toả nhiệt cho nó toả hương thơm ra thì khi mẹ ngủ sẽ thấy thoải mái hơn, thư giãn tinh thần "
" Có con gái thật tốt, rất hiểu chuyện " Nhan Văn Hương trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc hẳn ra
" Dạ có gì đâu ạ, thôi con lên phòng dẹp đồ nha mẹ " Lam Ý nói rồi nhờ người hầu cầm đồ lên phụ
" Con lên sắp xếp đi " bà gật đầu
7 giờ tối, người hầu đang dọn thức ăn lên thì nghe tiếng xe về:
" Về rồi à? " Nhan Văn Hương từ chiều đến giờ vẫn đang đợi Cố Thời Ngôn về
" Dạ? " Cố Thời Ngôn vừa mới vào nhà đã nghe tiếng mẹ mình nên giật mình nhẹ
" Từ chiều giờ con đã đi đâu? " Nhan Văn Hương đanh mặt lại
" Công ty có việc nên con đi giải quyết " Cố Thời Ngôn nhất thời chột dạ
" Không phải ta nói công ty đã có ba con lo rồi hay sao? "
" Dù sao ba cũng đã lớn tuổi rồi mà mẹ, con cũng không nên vì việc riêng mà đẩy hết cho ba " anh đi lại nắm tay dỗ ngọt mẹ mình
" Con còn nói dối " bà bất ngờ vung tay mạnh ra
" Nói...!dối gì cơ? " Cố Thời Ngôn toát mồ hôi hột
" Vậy đây là gì? " bà nói rồi vứt một đống ảnh trên bàn
Cố Thời Ngôn cố trấn an bản thân đi lại lật mấy tấm ảnh lên xem.
Nào là ảnh anh cùng Hà Vân đi ăn, xong rồi lại đi xem phim, còn có cả tấm ảnh anh vứt bỏ Lam Ý một mình để đi với Hà Vân.
" Sao mẹ lại có mấy tấm hình này? Mẹ cho người theo dõi con " Cố Thời Ngôn nghĩ mẹ mình cho người theo dõi nên khuôn mặt chuyển hoàn sang tức giận
" Mẹ chỉ cho người điều tra xem con trai cưng của mẹ đang làm gì mà thôi? " Nhan Văn Hương ung dung ngồi ghế vắt chéo chân
" Tại sao mẹ làm vậy? Mẹ đang xâm phạm quyền riêng tư của con đó mẹ biết không? " Cố Thời Ngôn hét lên
" Vậy thì đã sao? Mẹ là mẹ của con, không phải cấp dưới của con đừng có mà hét vào mặt mẹ " Nhan Văn Hương lúc này lộ rõ sự tức giận đã đến đỉnh điểm.
" Con xem con đi từ ngày quen Hà Vân kia thì đã thành bộ dạng gì rồi! " bà chỉ thẳng vào mặt Cố Thời Ngôn
Lam Ý trên phòng vừa tắm xong đi ra liền nghe tiếng cãi nhau nên vội đi xuống lầu, thấy Nhan Văn Hương và Cố Thời Ngôn đang lời qua tiếng lại, nhưng khi không Cố Thời Ngôn lại chuyển dũi giáo qua cô:
" Lam Ý, cô đã nói gì với mẹ tôi rồi? " Cố Thời Ngôn thấy Lam Ý đang đi xuống thì gằn giọng
" Con nghĩ con bé nói xấu con trước mặt mẹ? " Nhan Văn Hương không thể hiểu nổi thằng con của mình
" Tôi chỉ nói là anh có công việc nên cần xử lí mà thôi " Lam Ý lạnh nhạt
Nãy giờ nghe được một hai câu thì Lam Ý cũng hiểu xảy ra chuyện gì rồi.
" Cô nói dối, nếu con chỉ nói như vậy với mẹ tôi thì những tấm hình này ở đâu mà ra " Cố Thời Ngôn mặc kệ mẹ mình đứng bên cạnh vẫn buông lời mắng chửi Lam Ý
Lam Ý cũng nỗi hứng tò mò nên đi lại xem.
" Không có lửa làm sao có khói " Lam Ý cầm đống ảnh trên tay nhàn nhạt nói
Cố Thời Ngôn cứng miệng không nói được lời nào.
" Nếu anh sợ mẹ trách móc thì tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ nghe " Lam Ý quay qua nói với Cố Thời Ngôn
" Mẹ, thật ra con không thích đi mua sắm với Cố Thời Ngôn chỉ vì nghe lời mẹ nên con mới đi mà thôi.
Còn về Hà Vân thì khi tụi con định đi về thì bắt gặp cô ta, cô ta đòi Cố Thời Ngôn dẫn đi ăn còn mời con đi theo nhưng con không thích nên đã từ chối và đi về trước " Lam Ý kể rõ mồn một
Cố Thời Ngôn bên này hoá đá luôn.
* Chết tiệt, cô có cần kể hết ra vậy không.
" C...Con...!" Nhan Văn Hương tính nói gì đó.
" Con không muốn làm kì đà cản trở 2 người họ nên mới tự bắt xe về " Lam Ý nói ánh mắt trùng xuống che giấu đi nỗi buồn trong lòng.
" Tôi giải thích rồi đó, nếu anh vẫn muốn hiểu lầm tôi thì cũng được.
Dù sao suy nghĩ cũng lag của anh nên tôi không thể nào khống chế nó được " Lam Ý nói rồi vòng qua Cố Thời Ngôn đi lên lầu.
" Mẹ, con thấy không khoẻ con lên phòng nghỉ trước ạ " Lam Ý cũng không quên quay qua nói với Nhan Văn Hương một tiếng
Nhan Văn Hương không nói gì chỉ gật đầu như đồng ý.
" Con nghe rồi chứ? " bà kèm nén sự tức giận trong lòng mình
"..."
" Vừa lòng con chưa? " nói rồi bà cũng đi về phòng sẵn kêu người hầu dẹp thức ăn luôn vì còn hứng đâu mà ăn nữa.
Cố Thời Ngôn bị một màn trước mắt làm cho cứng đờ người.
Trong thâm tâm anh vẫn cứ nghĩ Lam Ý là một người mưu mô, xảo quyệt.
Dám trèo lên giường anh rồi mê hoặc ba mẹ anh còn chưa nói, giờ còn gây ra hiểu lầm cho mẹ con anh cãi nhau.
Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, Lam Ý này như càng ngày càng ghét anh, lại còn muốn tránh xa, phủi bỏ hết mọi liên quan với anh nữa chứ.
* Hình như có gì đó sai sai, đáng lí mình phải là người nắm thế chứ ta.
Hôm nay mình ra 3 chap vậy thì có được gọi là bão không ta!!!.