Mới đó mà Lam Ý đã đi làm được 1 gần một tháng và cũng đã dọn khỏi nhà họ Cố gần 1 gần rồi.
Thời gian này hơi kham khổ một tí chủ yếu là đều do Hứa Vi lo chuyện ăn uống cho Lam Ý bởi cô hiện tại trên người chỉ có vài đồng bạc lẻ mà thôi.
Nhưng cũng coi như là một cuộc sống mà Lam Ý mong muốn, có khó khăn có gian khổ, làm việc cật lực thì mới có được đồng lương xứng đáng.
Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm, Lam Ý thức dậy sớm chuẩn bị đến công ty làm việc:
" Để mình đưa cậu đi làm " Hứa Vi đã cầm chìa khoá xe sẵn trên tay chỉ chờ Lam Ý bước ra khỏi phòng
" Thôi phiền cậu quá, mình đi xe buýt được rồi "
" Cậu có xem mình là bạn không? "
" Đương nhiên là có " Lam Ý khẳng định
" Vậy thì để mình chở cậu đi " Hứa Vi nói rồi dắt tay Lam Ý đi một mạch xuống hầm gửi xe của chung cư mà họ ở.
Đợi Lam Ý ngồi vào và thắt dây an toàn Hứa Vi liền nhấn ga chạy xe ra khỏi hầm đỗ hướng thẳng về phía công ty YS.
Gần tới công ty thì Lam Ý kêu Hứa Vi dừng lại bên đường, còn mình thì mở cửa xuống xe đi vào một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ ven đường:
" Cho cháu 2 phần cơm cuộn " Lam Ý nói rồi lấy ra ít tiền lẻ còn lại trên người đưa cho người bán
" Của cháu đây "
" Cảm ơn ạ "
Rồi Lam Ý vui vẻ đi ra xe, trên tay cầm 2 phần liền đưa cho Hứa Vi 1 phần:
" Cậu sẽ không chê chứ " Lam Ý biết Hứa Vi dễ ăn nhưng vẫn sợ cô bạn mình chê
" Cậu nghĩ gì vậy? Đó giờ cậu có thấy mình chê đồ ăn bao giờ chưa! Vã lại cái này còn ngon hơn mấy cái sơn hào hải vị kia nữa " Hứa Vi vừa lấy phần của mình ra chuẩn bị cho vào miệng
" Ừm khi nào mình có lương sẽ dẫn cậu đi ăn ngon một bữa " Lam Ý nghe được những lời này cũng vui theo
Cả 2 vẫn đậu xe bên đường mà ăn sáng, ăn xong thì mới tiếp tục lái xe đến công ty của Lam Ý.
" Tạm biệt, lái xe cẩn thận đó " Lam Ý căn dặn kĩ bởi cô rất sợ tài lái xe của Hứa Vi, đó cũng là một phần mà cô không dám để Hứa Vi chở
" Mình biết rồi " Hứa Vi nói rồi phóng đi như bay.
Lam Ý nhìn theo chiếc xe đang chạy băng băng trên đường kia mà lắc đầu, bó tay.
Vào đến công ty thì nghe mọi người xì xào bàn tán, Lam Ý cũng không biết chuyện gì mà cũng không muốn quan tâm nên đi thẳng một mạch vào phòng kế toán.
" Lam Ý, cậu nghe gì chưa? " Nhã Kỳ thấy Lam Ý vừa đi vào thì liền chạy lại
" Chuyện gì? " Lam Ý cũng hơi mệt mỏi với cô Nhã Kỳ này vì lúc nào cũng bám lấy cô miết
" Nghe nói hôm nay sếp lớn đến khảo sát " Nhã Kỳ nói nhưng giọng hơi sợ sệt
Bởi ai nghe nói đến sếp lớn đều rất sợ hãi vì người đó rất khó tính, chuyện gì cũng bắt bẻ được, đặc biệt là một khi đã làm thì phải làm cho tốt, cho hoàn hảo nhất có thể.
" Sếp lớn? "
Trong đầu Lam Ý liền nhảy số đến hình ảnh của Cố Thời Ngôn.
* Chẳng lẽ anh ta sẽ đến đây?
Nghĩ đến đây Lam Ý cũng hơi lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh và suy nghĩ lại.
* Anh ta đến đây cùng lắm cũng chỉ kiểm mấy người chức lớn thôi, nhân viên quèn chắc không gặp mặt đâu.
Lam Ý tự nghĩ rồi tự gật gật đầu.
" Cô sao vậy? " Nhã Kỳ thấy Lam Ý không nói không rằng tiếng nào
" À, sếp lớn đến thì cũng đến chúng ta vẫn làm việc bình thường thôi "
" Haizz nếu vậy thì còn nói làm gì chứ! Khi nãy công ty đã thông báo cho các bộ phận là mỗi phòng sẽ cử 3 người ra đón tiếp " Nhã Kỳ thở dài
" Vậy thì sao? " Lam Ý không hiểu.
Truyện Linh Dị
" Phòng chúng ta cử trưởng phòng, tôi và cả cô đó " Nhã Kỳ ủ rũ nói
" Cái gì? " Lam Ý hốt hoảng khi nghe Nhã Kỳ nói
" Không được, không được tôi phải nói với trưởng phòng là tôi không muốn đi " Lam Ý gấp gáp muốn đi tìm trưởng phòng
Liền bị Nhã Kỳ ngăn lại:
" Vô ích thôi công ty đã nói rồi, ai không đi thì tháng này không cần lãnh lương "
* Đây là lí lẽ gì vậy chứ!!
" Nhưng....!"
Lam Ý chưa kịp nói thì điện thoại lại có tin nhắn, đó là tin nhắn nội bộ của công ty với thông báo là:
[ Tất cả nhân viên được chọn khi nãy lập tức ra sảnh tập hợp ]
Đọc tín nhắn xong Lam Ý liền biết mình khôn thể thoát nữa rồi nên đành buông xuôu đi theo trưởng phòng và cả Nhã Kỳ đi ra ngoài.
Ra tới sảnh Lam Ý chọn một nơi khuất tầm nhìn mà đứng để Cố Thời Ngôn sẽ không bắt gặp được mình:
* Chắc anh ta sẽ không chú ý đến mình đâu.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ Lam Ý đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.
Trên người mặc một bộ vest đen, gương mặt quá đổi hoàn hảo nhưng trên gương mặt lại toát ra biểu cảm rất lạnh lùng, xa cách.
Bất giác Lam Ý lại nghĩ về đời trước khi lần đầu tiên gặp Cố Thời Ngôn.
Còn Cố Thời Ngôn từ khi bước vào luôn cẩn thận quan sát xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Chợt ánh mắt dừng lại nơi góc tường chỗ mà Lam Ý đang đứng nở một nụ cười nhếch mép nửa miệng..