Sau mấy tiếng đồng hồ bị Cố Thời Ngôn hành xác chỉ vì một ly cà phê nhỏ bé thì Lam Ý cuối cùng cũng đã tan làm và thoát khỏi tên ác ma kia.
Lam Ý đang định đi đến trạm xe buýt gần công ty để đón xe buýt về nhà thì lại thấy chiếc xe hơi màu đen ( nhìn cái là biết toàn mùi tiền) đang đỗ trước mặt mình, cửa sổ xe bắt đầu hạ xuống Lam Ý cũng tò mò mà nhìn xem trong xe là ai.
Nhưng khi đưa mắt nhìn thì lại thấy Cố Thời Ngôn thì cô há hốc mồm:
" Có xe sang thì hay lắm sao! Hứ " Lam Ý nói lí nhí thầm rủa
" Bíp bíp "
" Anh đang làm gì vậy hả? " Lam Ý giật mình, quay lại chửi
" Lên xe " Cố Thời Ngôn nháy mắt qua ghế phụ
" Không thích " Lam Ý nói rồi định quay đi
" Tiền lương " Cố Thời Ngôn nắm được thóp nên lần nào Lam Ý từ chối thì giựt mà thôi
" Vừa lòng anh rồi chứ! " Lam Ý cũng không cãi lại mà trực tiếp mở cửa xe ngồi vào rồi đóng cửa thật mạnh
" Tốt " Cố Thời Ngôn cảm thán một câu rồi trực tiếp lái xe đi.
" Có muốn ăn chút gì không? "
" Tôi không đói " Lam Ý không thể hiểu nỗi rốt cuộc con người này muốn gì nữa
" Nhưng tôi đói " sau đó Cố Thời Ngôn liền đổi hướng lái xe về hướng ngược lại
" Cố Thời Ngôn rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Không phải anh rất ghét tôi sao? Sao tối ngày cứ lãng vãng xung quanh tôi, ép tôi làm nhưng việc tôi không thích vậy hả? " Lam Ý cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi con người này
" Tôi không muốn ghét cô nữa " Cố Thời Ngôn cũng không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì? Chỉ đơn giản là nếu không thấy Lam Ý thì anh sẽ rất khó chịu nên muốn giữ cô bên cạnh mà thôi.
" Thật nực cười " Lam Ý cười phá lên
"...!"
" Anh có bị ấm đầu không? " thật sự anh nghĩ Lam Ý sẽ tin lời anh nói sao
" Cô có ý gì? " Cố Thời Ngôn không hiểu anh chỉ đang nói thật thì tại sao Lam Ý lại có thái độ bỡn cợt như vậy chứ.
" Vậy còn cô Hà Vân của anh thì sao? "
" Hình như cô đã hiểu lầm rồi thì phải, tôi nói không muốn ghét cô chứ không phải là muốn thích cô.
Còn Hà Vân trước sau vẫn là người con gái mà tôi yêu nhất " Cố Thời Ngôn lạnh lùng nói
" Ồ " phải nói Lam Ý đã biết cách che giấu cảm xúc thật của mình đi nên hiện giờ không ai biết cô đang cảm thấy như thế nào sau lời nói khẳng định của Cố Thời Ngôn.
" Tôi không muốn ăn, tôi về đây "
Chiếc xe của Cố Thời Ngôn đã đỗ trước một nhà hàng sang trọng nhưng khi vừa bước xuống thì Lam Ý đã từ chối và bắt taxi về nhà.
Đơn giản vì cô không muốn đi ăn với anh và cả Hứa Vi còn đang đợi cơm cô ở nhà.
Cố Thời Ngôn bất mãn tính dùng chiêu cũ nhưng chưa kịp nói lời nào thì Lam Ý đã biến mất dạng rồi nên chỉ còn cách lủi thủi một mình đi về nhà luôn.
Ngày hôm sau,
Ngoài cửa công ty có một cô gái đang đi vào, trên người thì mặc chiếc váy ôm sát thân, mặt thì makeup đậm lè ung dung bước vào công ty.
Còn không nói lời nào trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng chỉ dành riêng cho tổng tài mà hiên ngang đi lên tầng cao nhất.
" Có Ngôn ở trong không? " giọng nói ổng ẹo nghe mà nổi da gà
Lam Ý lúc này đang xem tài liệu thì bị giọng nói thu hút nhìn xem một cái.
* Hà Vân
" Cô bị điếc à? Tôi hỏi sao không trả lời "
Hà Vân đủ sức nhận ra Lam Ý chính là người mà Cố Thời Ngôn dẫn đi mua sắm lúc trước, nhưng như vậy thì đã sao chỉ có lúc có anh thì cô ta mới hiện thục còn không có thì mắc mớ gì phải giả nai.
" Có nhưng anh ta đang họp " Lam Ý cũng không có ý định ngăn cản mà chỉ nhẹ nhàng thông báo thôi
" Hừ " Hà Vân để lại một ánh mắt miệt thị cho cô rồi trực tiếp mở cửa đi vào.
" Ngôn...!" giọng nói làm Hoàng Vũ sởn cả gai óc
" Sao em lại đến đây? "
" Em nhớ anh nên mới đến, anh không hoan nghênh em sao? " Hà Vân nũng nịu ngồi vào lòng Cố Thời Ngôn.