Hà Vân từ từ tiến lại gần khu vực sân khấu nơi mà Cố Thời Ngôn và Lam Ý đang đứng cử hành hôn lễ.
“ Ngôn, em đến đây để giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta ’’ Hà Vân chỉ ngón tay thẳng về phía Lam Ý
“ Em đang nói cái gì vậy hả? ’’ Cố Thời Ngôn vẫn không tài nào hiểu được Hà Vân đang muốn làm gì
“ Đáng lí ra ngày hôm nay anh sẽ đấu thấu dự án thành công và kí kết hợp đồng kia đúng không! Nhưng ngay lúc công bố bản kế hoạch thì lại gặp trục trặc.
Anh cũng đã biết là có người giở trò sau lưng nhưng anh vẫn chưa điều tra ra người đó là ai đúng chứ? ’’
“ Thế em sẽ nói anh biết người tiết lộ thông tin của công ty ra bên ngoài chính là người vợ đang đứng bên cạnh anh Lam Ý ’’ Hà Vân trên tay cầm một sắp tài liệu đưa cho Cố Thời Ngôn coi như là chứng cứ buộc tội Lam Ý
Cố Thời Ngôn lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, lật từng tờ giấy ra xem kết quả đúng như Hà Vân nói tất cả đều là tài liệu bảo mật của công ty, không chỉ một mà là rất nhiều dự án trước đó đều bị đụng tay chân vào rồi.
“ Chát ’’
“ Tôi không ngờ cô lại nham hiểm như vậy đấy ’’ anh trực tiếp gián một cái tát lên mặt của Lam Ý
Bỏ lại cô vẫn còn ngơ ngác không biết gì?
“ Cậu đang làm gì vậy hả? ’’ lúc này Sở Hựu Niên từ ghế ngồi của dàn khách mời bước lên đỡ lấy em gái mình
“ Tôi làm gì ư? Em gái bảo bối của anh suýt hại tôi thân bại danh liệt đấy ’’ Cố Thời Ngôn tức giận đến đỉnh điểm
“ Cậu chỉ dựa vào nhiêu đây bằng chứng của cô ta mà buộc tội em gái tôi ’’ Sở Hựu Niên trừng mắt nhìn Hà Vân
Hà Vân lúc này có chút hoảng, trước khi đến đây cô ta không hề biết về thân thế của Hà Vân nhưng không sao lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
“ Còn nữa, đây chính là những đoạn tin nhắn trao đổi của cô ta và bên Chung thị, anh xem đi Ngôn ’’ Hà Vân lấy chiếc điện thoại của mình ra đưa cho Cố Thời Ngôn xem
“ Cô còn gì để chối hay không? ’’ Cố Thời Ngôn dành cho Lam Ý ánh nhìn lạnh đến thấu xương
“ Cố Thời Ngôn, xin anh hãy tin tôi, tôi… không hề làm việc này ’’ Lam Ý hơi sợ hãi không phải vì những lời bịa đặt kia mà là anh cô sợ anh khi chính anh một chút niềm tin cũng không dành cho cô.
“ Tin cô, cô không xứng ’’ anh thẳng thừng đáp trả lại cô trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang chứng kiến sự việc ngày hôm nay
Cố Thời Ngôn hít một hơi thật sâu, tuyên bố với mọi người:
“ Hôn lễ sẽ được hủy bỏ, từ nay Cố thị và Sở thị sẽ không dính líu gì đến nhau nữa ’’
“ Con đang nói cái gì vậy hả? ’’ lần này Nhan Văn Hương cũng không chịu nổi nữa bà phải chỉnh đốn lại thằng con trai của mình rồi
“ Mẹ đến nước này mẹ còn muốn sao nữa đây, cô ta đã nhém hại chúng ta mất hết tất cả rồi đó ’’ đối diện với mẹ mình anh đã không còn bình tĩnh nữa
“ Con chỉ dựa vào những gì ả ta nói mà kết tội cho người khác như vậy là đúng hay sai hả? ’’ Nhan Văn Hương tức giận quát lớn lên
“ Con tin Hà Vân, cô ấy sẽ không bao giờ làm hại con ’’ anh… thật sự là mù quáng hết thuốc chữa rồi
“ Con… con đúng là làm mẹ tức chết mà ’’ bà đã không còn biết đây có phải là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau ra không nữa rồi
“ Tôi không muốn nghe các người nói nữa ’’ Lam Ý bỗng nhiên hét lớn lên
“ Ý Ý không sao, có anh trai ở đây ’’ Sở Hựu Niên ôm cô lại giữ cho cô bình tĩnh
“ Anh… em không sao, chuyện này dù sao cũng liên quan đến em hãy để em tự giải quyết ’’ Lam Ý vừa nói vừa thoát ra khỏi vòng tay của anh trai mình đi đến trước mặt Cố Thời Ngôn và Hà Vân đối chứng
Đứng trước mặt anh, cô vẫn như vậy không phải dáng vẻ sợ sệt mà là cô cảm nhận được sau bao nhiêu tổn thương anh mang lại cho cô mà cô vẫn còn yêu anh, thậm chí yêu rất nhiều...!
* Có phải mình ngu ngốc lắm hay không...!cho dù là quá khứ hay hiện tại anh ấy đều không hề yêu mình...!
“ Cố Thời Ngôn… cuộc đời này của tôi sai lầm nhất là khi yêu anh, cùng anh tạo ra một hôn lễ giả này cũng chỉ để làm cho mẹ anh vui lòng mà yên tâm chữa bệnh ’’ giờ phút này Lam Ý vô cùng xúc động, nước mắt cô cũng đã rơi xuống theo từng lời nói của chính mình
“ Cho dù là ở quá khứ hay hiện tại người làm tôi đau khổ, uất ức luôn là anh.
Cuộc đời tôi từ lúc gặp anh chưa lúc nào được hạnh phúc cả… ’’
“ Còn cô ta, anh luôn tin những lời cô ta nói mà đổ hết tội lỗi cho tôi… thật nực cười mà… ’’ Lam Ý vô cùng thống khổ, nỗi đau ấy ai có thể cảm nhận được đây
Cố Thời Ngôn thấy có một nỗi đau nhói ở tim khi nghe Lam Ý nói như vậy, trái tim đột nhiên đau lên cảm giác rất bức bách, khó chịu vô cùng.
“ Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe ’’ anh muốn lảng tránh đi vì những câu nói của cô làm anh khó chịu vô cùng
“ Không...!Cố Thời Ngôn, hôm nay tôi nhất định sẽ nói hết những gì cần nói.
Đã đến lúc chúng ta nên chấm dứt tất cả mọi chuyện tại đây! ’’ Lam Ý dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình..