“ Con đã chuẩn bị xong hết chưa? ’’ ba cô hỏi
“ Dạ con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chờ con hoàn thành xong dự án trong tháng này xong con sẽ về Thượng Hải cùng ba mẹ ’’ Lam Ý vừa nghe đã hiểu ý của ba mình
“ Vậy được, còn Tiểu Ngọc thì sao hả con? ’’ lần này là mẹ cô Tuệ Lam
“ Chắc là con sẽ để Tiểu Ngọc lại nhờ anh chị chăm sóc một thời gian ạ, khi nào về đó sắp xếp công việc ổn thỏa con sẽ đón con bé ’’ đó là điều cô cũng đang suy nghĩ
Lần này cô trở về có thể nói là mạo hiểm chăng? Chắc chắn anh sẽ biết sự xuất hiện của cô trở lại, nhưng nếu đem theo Tiểu Ngọc thì quá mạo hiểm.
Lỡ như Cố Thời Ngôn biết được Tiểu Ngọc là con của anh cô chỉ sợ anh sẽ cướp con bé đi mặc dù cô không biết là anh có yêu thương con bé hay không hay là chỉ muốn tranh giành với cô.
“ Vậy thì con phải tranh thủ sắp xếp rồi đón con bé sớm một chút, nó còn nhỏ không thể xa mẹ quá lâu huống hồ…’’ mẹ cô nói đến đây thì im bật
Như biết những gì mình sắp nói tiếp theo sẽ làm Lam Ý buồn nên bà đã dừng lại không nói nữa.
Điều bà muốn nói tiếp theo đó là “ huống chi con bé còn không có cha ’’ nhưng chợt nhận ra người cha đó không đáng để nhắc đến chỉ làm phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bữa tói mà thôi.
“ Dạ con biết rồi mẹ ’’ Lam Ý cũng xót lắm khi phải để con gái ở lại, xa mình như vậy
Quả thật cô không yên tâm chút nào!
Sau khi ăn tốt xong thì cô xin phép về phòng giải quyết công việc, còn Tiểu Ngọc thì ở dưới phòng khách chơi cùng ông bà ngoại.
Khoảng cuối tháng 9,
“ Giám đốc dự án của chúng ta được thông qua rồi ạ ’’
Ngày hôm nay chính là ngày đấu thầu dự án mà cô đã theo xuyên suốt 2 tháng trời rồng rã kia và mọi nhân viên của công ty cũng như là Lam Ý đang ngồi đợi kết quả.
“ Thật sao hả? ’’ Lam Ý bất ngờ trước tin tức của cậu nhân viên kia vừa thông báo
“ Thật đó ạ ’’ người nhân viên kia liền đính chính lại một lần nữa
“ Sao cậu biết vậy? ’’ một người nhân viên khác hỏi
“ Là anh Tiểu Nhân vừa gọi điện báo cho em biết.
Anh ấy nói là chủ tịch Trạch đã ký hợp đồng xong rồi, đang trên đường chuẩn bị về công ty ăn mừng ạ ’’ người nhân viên kia hào hứng nói
“ Vậy thì tốt quá rồi, giám đốc chúng ta thành công rồi ’’
“ Đúng vậy, chúng ta thành công rồi đều là công sức của tất cả mọi người bỏ ra cả ’’ Lam Ý vui mừng không thôi
Tuy đây không phải lần đầu cô làm dự án cho công ty nhưng quả thật lần này rất vui hay nói đúng hơn là lần nào dự án thành công cô cũng đều rất vui.
Nhưng không vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng, cô vẫn luôn cố gắng không ngừng, không mảy may hay lơ là đi một chút nào cả.
“ Vậy có thưởng gì không ạ? ’’ các nhân viên đồng loạt hỏi Lam Ý
“ Đương nhiên là có chứ, đợi chủ tịch về chúng ta sẽ đi chúc mừng có được không? ’’ Lam Ý vui vẻ nói
“ Được ạ ’’ tất cả các nhân viên đều reo hò đáp lại
Buổi tối,
“ Mọi người về cẩn thận nha, chú ý an toàn ngày mai nhớ phải đi làm đó ’’ Trạch Phong dặn dò các nhân viên của mình
“ Ơ chủ tịch không phải anh mới nói là cho chúng em nghỉ 2 ngày xả stress sao ạ? ’’ người nhân viên nào đó đã lờ mờ say nhưng vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của Trạch Phong
“ Ha ha vậy là cậu vẫn còn tỉnh táo ha! Vẫn nhớ là được nghỉ 2 ngày ’’ thật ra nãy giờ Trạch Phong chỉ trêu chọc mọi người một xíu
“ Thôi mọi người về đi, 2 ngày sau nhớ đến công ty làm việc là được ’’ Trạch Phong chào tạm biệt mọi người
Xong anh đi lại kế bên Lam Ý
“ Để anh đưa em về ’’
“ Cũng được, em cũng muốn đi dạo một lát ’’ Lam Ý cười đáp lại
Cả hai người cùng nhau đi dạo, bây giờ cũng đã gần khuya nên đường ít xe hơn hẳn, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của hai người.
“ Em tính khi nào bay? ’’ Trạch Phong là đang hỏi khi nào cô đi
“ Em đang sắp xếp để ngày mốt bay ’’ Lam Ý cũng thành thật trả lời
“ Lam Ý không biết chúng ta còn gặp lại nhau không? ’’ Trạch Phong là đang sợ, rất sợ
Nơi cô đến chính là nơi có người mà trước đây cô yêu, là ba của con cô, anh sợ khi cô trở lại đó sẽ quay về bên anh ta.
Vậy thì anh chắc chắn sẽ rất đau lòng, cũng sợ mất cô trong khi cả hai chưa là gì của nhau cả.
“ Sao anh lại nói vậy? ’’ Lam Ý hơi khó hiểu trước câu nói của anh
“ Ý Ý anh nghĩ anh sẽ nói ra hết những việc mà anh để trong lòng cho em biết ngay bây giờ! ’’ Trạch Phong xoay người Lam Ý đối diện mình giữ lấy bã vai cô, trạng thái vô cùng nghiêm túc
Trạch Phong hít một hơi thật sâu, rồi tỏ rõ lòng mình với cô.
“ Anh không muốn em trở lại đó để gặp lại người kia, anh sợ họ sẽ làm em buồn, làm em đau khổ thêm nữa.
Anh biết em cũng nhìn ra tâm ý anh nhưng vì sợ nên anh có ý nghĩ sẽ không nói ra.
Anh biết quá khứ em đã chịu rất nhiều tổn thương cũng như đau khổ, nên anh không muốn ép em tiếp nhận tình cảm của mình… nhưng…ngày hôm nay anh nhất định phải nói, anh sợ nếu anh không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa! ’’
“ Anh yêu em Lam Ý, làm bạn gái anh nha, anh muốn che chở, yêu thương em và cả Tiểu Ngọc ’’ Trạch Phong đang vô cùng nghiêm túc tỏ tình với Lam Ý.
Cài đặt.