Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

“Chúng ta về thôi!” Sau khi gửi vào cho anh trai Hùng ít đồ, Bảo Khang hai tay ôm hai cô trò ra xe. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc Hoàng Diệp: “Mọi việc còn có anh, em đừng quá lo lắng!” Rồi anh quay sang cậu học trò: “Đừng buồn nữa! Về thu xếp rồi thầy đón qua nhà. Từ nay, em ở với thầy!” Anh mà không tranh sớm thì cậu học trò này trước sau gì Hoàng Diệp cũng đưa về nhà nuôi.

“Vậy thì tốt rồi!” Cô bẹo má anh, khen tiếng lấy lòng.

“Tốt gì đâu? Khi nào rước được em về lúc đó mới tốt!” Chứ giờ còn tắm đêm dài dài, Bảo Khang thấy không tốt một chút xíu nào! Anh mong sao mưa gió tạm ngưng quanh đời cô để cô thôi lo lắng, có thời gian để mắt đến anh nhiều hơn.

Nhưng mây chưa tan thì làm sao trời quang đãng?

“Hoàng Diệp à, mẹ không còn tiền để thăm nuôi chồng con!” Mẹ Thẩm Dĩ Phong đứng đợi cô đã lâu. Bà ta muốn xin con dâu ít nhưng sĩ diện kị từ ‘xin’ không nói.

Bảo Khang không muốn thấy bà ta làm khổ Hoàng Diệp, anh rút ví.

Hoàng Diệp cản tay anh, cô lắc đầu: “Anh và Hùng vào xe trước đợi em!” Anh đã cho bà ta một số tiền lớn rồi. Cô không muốn thấy lòng tốt của anh đặt sai chỗ nữa. Hoàng Diệp quay sang mẹ Thẩm Dĩ Phong: “Tôi đã biếu không cho mẹ con bà một tỷ bạc. Bộ bà tưởng số tiền đó nhỏ lắm hả? Có không biết ăn, của cầm trong tay không biết giữ thì ráng mà chịu nha! Tôi đây ra đi hai bàn tay trắng thì làm gì có tiền!” Tiền cô để giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chứ của đâu dư mà chu cấp nuôi người vô ơn.


Hoàng Diệp kiên quyết nói không.

Trong tù, Thẩm Dĩ Phong đến gói xà phòng gội đầu cũng không có. Vì phần dầu trại cấp đã bị đám tù trước chặn lấy sạch. Không người thăm nuôi, anh ta không có thứ gì ngoài hai bữa cơm nhão canh nhạt cố nuốt cho qua ngày đoạn tháng. Chơi ngu thì ráng chịu chứ biết sao bây giờ? Anh ta không dám nửa lời oán trách ai. Vì hả miệng nói không khéo, đám đàn anh kia tưởng anh ta chửi nó, tụi nó ban cho mớ đá đạp sịt máu mũi chứ chẳng đùa.

Đêm nay tỉnh A trời trở gió. Lạnh. Chốn ngục tù càng lạnh gấp bội lần. Thẩm Dĩ Phong ngồi co ro nhìn chiếc chăn của mình phủ ấm tên đại ca.

Anh ta nao nao nhớ nhà. Nhớ chiếc giường có hơi ấm của Hoàng Diệp.

Ở tỉnh B. Cách đó hơn 60 kilomet, trời trong, se se lạnh.

“Hoàng Diệp, mẹ bảo anh mang trà hoa cúc cho em!” Bảo Khang đặt ly trà ấm vào tay cô.

“Cảm ơn mẹ giúp em nhé!”

Tiếng ‘mẹ’ cô thuận theo gọi khiến Bảo Khang mát cả lòng. Khóe môi anh dướn lên, đưa tay vén lọn tóc vừa rủ xuống má cô, áp mặt sát lại gần: “Anh nói với mẹ rồi. Nhưng mẹ bảo trà pha cho con dâu cưng của mẹ…anh không cần cảm ơn.”

Vị trà hơi đắng nhưng mẹ anh có pha thêm ít mật ong nên rất đỗi ngọt ngào. Ấm của trà. Ấm từ bàn tay đang vờn nhẹ trên má cô và ấm từ hơi thở của anh đang rất gần làm hai má Hoàng Diệp bất giác nóng lên.

Cô chữa thẹn bằng cách nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ, rồi khen chữa lửa: “Trà hoa cúc rất tốt an thần, anh cùng uống, lát ngủ cho ngon giấc.” Cô ngẩng mặt, cười dịu dàng.

Dưới trời đêm, trong cái lạnh se se này, Bảo Khang làm sao ngủ ngon khi chưa ôm được vợ. Anh miết nhẹ gò má cô, đôi mắt đen sâu ánh lên ngàn đốm lửa đêm đông: “Độc trong người anh đang phát tán, anh cần thuốc giải độc chứ không cần trà!” Giọng anh vốn trầm thêm chút dư vị thèm thuốc làm hạ âm khiến ai kia khó lòng chối từ.


“Trà…trà…hoa cúc giúp thanh nhiệt, tiêu độc…” Cô đưa ly trà sang anh.

Bảo Khang bưng ly trà. Anh hớp vào một ngụm, bỏ ly trà ấm lên bàn đá, rồi bất ngờ ôm lấy mặt cô, áp môi mình vào đôi môi mềm lay động câu dẫn anh.

Từng giọt trà đắng thơm được chuyển vào miệng cô, Hoàng Diệp ngoan ngoãn uống không bỏ phí một giọt nào. Nụ hôn thương nhớ thèm khát quện hương hoa cúc càng quyến rũ đê mê say ngả nghiêng đất trời. Nên hết trà tự lúc nào rồi mà cô giáo Hoàng Diệp vẫn còn tham luyến không nỡ buông.

Hai tay cô choàng ôm cổ anh, kéo sát người ta vào cho nụ hôn thêm sâu thêm thắm.

Hai tay anh cũng nào ở không. Một tay đỡ gáy người thương, tay kia vuốt ve bờ lưng cong, theo đà chạy thẳng xuống đôi mông tròn, rồi chạy ngược về phía trước khám phá đồi núi nhấp nhô mềm mại mê người.

“Ưm.” Tiếng cô khẽ rên nhẹ nhưng vô tình mở khóa kiềm chế của Bảo Khang. Nụ hôn chợt cuồng nhiệt hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô tham lam mút chụt chụt đến tê dại. Bàn tay không yên phận dạo gió bên ngoài nữa mà luồn vào chân váy trườn thẳng lên phủ kín một cái bánh bao. Độ mềm và lớn rất vừa tay. Bảo Khang rất thích nên đang xoa bóp cái bên này lại tham lam chạy sang cái bên kia. Bàn tay ăn chay hai mươi mấy năm, lần đầu phá giới nên rất mạnh mẽ, không có một lực cản nào có thể ngăn nổi cuồng si. Chỉ một giây sau, nó đã áp vào khu vườn bí mật.

Cảm xúc vỡ òa như dòng lũ. Theo nụ hôn trượt dài xuống cổ, giọng anh nỉ non xin: “Cho anh nha Hoàng Diệp, anh kiềm không nổi nữa!”

Chẳng kịp đợi người thương đồng ý, Bảo Khang gấp gáp bế người vào nhà. Lúc chiều ba mẹ cô đã về quê ba ăn giỗ họ. Căn nhà rộng lớn này…chỉ còn anh và cô.


Cửa lớn vừa đóng. Cửa phòng được đá ra. Bảo Khang vội vùi đầu gặm xương.

Gặm từ cửa gặm thẳng tới giường. Hai cơ thể nóng rẫy rất nhanh chìm vào giữa chiếc giường lớn. Tay anh hấp tấp cởi bỏ từng món đồ vướng víu của cả hai. Trong đôi mắt nhau lấp đầy một cơ thể ban sơ.

“Sao? Em hài lòng với cơ thể anh không?” Bảo Khang nâng cằm cô cười ma mị.

Hoàng Diệp hai tay vẫn còn mân mê cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, cô bất giác cười gật đầu.

“Gật cái gì? Em còn chưa chạm vào nơi anh hỏi!” Miệng nói bàn tay lớn của anh phủ lên tay cô áp chế kéo thẳng xuống một nơi.

“Ưm!” Hoàng Diệp rúng động bất giác nhìn xuống. Không thấy thì thôi thấy rồi cô càng khiếp. Thằng đệ của anh đang giương mình mạnh mẽ khiêu khích cô. Nó lớn hơn nhiều so với cô nghĩ. Sự trướng căng phô vóc dáng cùng sức nóng hừng hực và không ngừng cựa quậy dưới lòng bàn tay cô, Hoàng Diệp biết đêm nay cô khó bề có giấc ngủ ngon. Cái ly trà hoa cúc giúp an thần của mẹ anh coi như đã phí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận