Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Trong làn hơi nước mờ mờ, Hoàng Diệp thất thần nhìn cô gái trong gương. Vẫn đường nét ấy nhưng hôm nay lại mang vẻ đẹp ma mị quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt long lanh phủ màn sương tình, đôi môi căng đầy mời mọc, hai gò má trắng hồng mê người. Trên cổ, xương quai xanh và đôi bồng đào đểu in nhiều dấu đỏ kích tình bắt mắt.

Cô ngây ngất chạm tay vào một dấu ở cổ. Hình ảnh cuồng nhiệt một đêm hiện lên qua gương.

“Hoàng Diệp, em có biết em thơm ngon, mê người lắm không?” Bảo Khang vừa gặm vừa hôn vừa thì thào ngôn ngữ yêu đương chốn phòng the.

Hoàng Diệp thần tượng cái miệng của anh lên tận trời bởi nó làm cùng lúc rất nhiều việc. Vừa tham hôn vừa tham ăn. Đôi môi nóng rẫy của anh lần lượt phát thảo toàn bộ gương mặt và cơ thể cô. Hôn thôi không thỏa mãn, anh chuyển sang ăn từng ngụm. Ăn xương rồi ăn luôn tới thịt không bỏ xót một miếng nhỏ xíu xìu xiu nào trên làn da nõn nà.

Báo đời sáng nay đi họp cô phải điệu thêm chiếc khăn lụa.

Cũng may sáng nay trời se se lạnh. Nhìn ra vẻ vì lạnh nên choàng cho ấm nha! Rất bình thường!

Nhưng khi ngồi vào bàn ăn, Hoàng Diệp mới phát hiện, nó là vật thu hút mọi ánh nhìn.

Đầu tiên là anh.

Bảo Khang nhìn chăm chú vào cổ cô. Trước mắt anh liền hiện lên hình ảnh mình vùi đầu vào đó cả đêm.

“Hoàng Diệp à, rất là thơm ngon!”


Bởi thơm ngon nên anh đâu ngẩng mặt lên một giây nào. Từ cổ ăn xuống xương quai xanh rồi say sưa liếm láp, ngậm lấy hai nụ hoa rung rinh mời gọi.

Cơ thể thơm tho, nuột nà của người con gái khiến anh như lạc vào chốn thiên thai. Muốn hoa có ngàn hoa, muốn núi non, khe suối đều có đủ. Mê đắm hơn là khu rừng già cỏ cây um tùm. Dường như nó còn rất hoang sơ chưa ai khám phá nên mỗi bước chân anh đi qua đều để lại cho cô những rúng động tâm can.

“A…ưm…Bảo…Khang…anh nhẹ xíu…nhẹ xíu…”. Tì𝙢 đọc thê𝙢 tại _ trù𝙢t ru𝑦ện.𝐯n _

Nghe tiếng nỉ non của cô, anh cũng thương lắm nhưng với tốc độ vượt chay sang mặn của anh như vậy là quá chậm rồi.

“Em ráng chịu xíu nha, anh thương!” Bảo Khang vừa vuốt ve từng ngọn cỏ vừa đưa tay vào khe khai phá dòng suối hoang. Tất cả đều rất non tơ, ửng hồng mềm mại.

Thơm ngon như một chiếc bánh hồng. Không thể cưỡng…anh phải ăn thôi. Miệng ăn, tay ăn, thằng đệ cũng đòi ăn.

Theo nụ hôn sâu, hai chân anh khẽ khàng tách đôi chân thon dài, mở rộng cửa động để thằng đệ cường tráng của anh dễ dàng vào hang.

“A…ưm…Bảo…Khang…”

“Anh biết rồi! Anh sẽ ráng nhẹ nhàng ha!” Dù hấp tấp nôn nóng nhưng anh không quên vỗ về người thương.

Có trời mới biết, lúc thằng đệ anh đi vào, đầu anh, tim anh muốn vỡ vụn như thế nào? Anh sao ngờ, ngọn sóng ái ân mãnh liệt như thế này! Từng thớ cơ trên người anh thít chặt rồi giãn ra đột ngột khiến anh phải thét lên trong vô thức: “Hoàng Diệp em ơi, anh chết mất!”

Cô đang gồng người đón một vật to lớn mang sức nóng như dung nham xông vào cơ thể. Nghe anh than vậy, cô bất giác bật cười.

Bảo Khang đang thẳng lưng, ưỡn ngực, hồn phách bay trên mây vì cảm xúc vỡ òa, nghe tiếng cười của cô, anh khom người phủ môi mình lên môi cô, hỏi một câu muốn thổ máo: “Em sướng không?”

Cô đôi mắt mờ mịt sương nhìn vào đôi mắt đen sâu động tình, e thẹn không nói.

Anh cười gian: “Không à? Vậy anh tăng cường độ lên nhé!”

Nói là làm, Bảo Khang dẫn thằng em chạy. Chạy cự ly 100 mét chưa giành huy chương vàng, anh dẫn nó chạy tiếp 1000 mét, rồi băng qua 10.000 mét.

Giải đơn đã có, anh chuyển sang chạy tiếp sức nam nữ.


“Ráng lên em, rồi tới phiên anh!” Bảo Khang vừa ôm eo nàng giúp nàng vận động vừa vùi đầu vào mút mật hoa.

Đêm trường còn dài. Quyết triền miên không dứt.

Từ cuộc thi này, anh đưa cô sang cuộc thi khác. Cuối cùng là cuộc đua marathon 42,195 kilomet. Về đích thắng lợi.

Mồ hôi mồ kê ướt đẫm trên hai cơ thể. Quá nhiều cảm xúc. Quá nhiều niềm vui. Đọng lại trong đầu Bảo Khang: Cô là của anh!

Sáng ra, nhìn con gái say ngủ bình thản trong vòng tay mình, Bảo Khang vỡ òa một hạnh phúc to. Và hạnh phúc ấy càng nhân đôi khi ánh mắt anh va vào vết máu đỏ trên chiếc ga giường trắng tinh.

Bảo vật không tỳ vết. Bảo Khang anh đúng là tu ngàn đời mới được diễm phúc này!

Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa làm vướng giấc ngủ của bảo bối. Dịu dàng hôn lên trán cô. Rồi khẽ khàng kéo chăn ủ ấm con mèo lười. Anh về đi chợ chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng bồi bổ cho người thương.

Người thứ hai nhìn chằm chằm cô là bác gái.

Bác vừa đặt tô cháo hàu thơm ngon trước mặt cô vừa dán đôi mắt tinh tường của phụ nữ vào chiếc khăn lụa.

“Dạ, ấm lắm ạ! Để chủ nhật, con đưa bác đi chọn ha!” Cô ngẩng mặt cười thật tươi.

E hèm!

Nụ cười trên môi cô lập tức đông cứng bất động. Vì cô nhìn thấy cái gì đó vụt sáng trong đôi mắt bác gái.


Bác cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời ngoài kia, vỗ tay một cái bốp: “Mừng quá!”

Trên bàn bốn người không ai biết bác gái mừng vì cái gì? Tám con mắt đều hướng về bác.

Bác gái quét đôi mắt ngậm đầy ý cười một lượt rồi dừng lại ở bác trai, hân hoan báo tin: “Bệnh tắm đêm của Thằng Khang được cứu rồi!”

Khụ…khụ…

Bảo Khang bị sặc chính nước miếng của mình. Anh tay che miệng, tay ôm ngực, ánh mắt không rời gương mặt đỏ hồng mê ly của cô.

Nếu không phải đi họp anh thật muốn bế nàng làm thêm cuộc marathon. Bảo Khang nuốt nước miếng trấn an thằng em nhịn thèm.

Chưa hết, bác trai nghe bác gái nói vậy, ông vội đeo đôi mắt kính, hướng ánh nhìn về phía Hoàng Diệp. Không biết bác trai phát hiện gì thú vị mà Hoàng Diệp thấy bác cười. Nụ cười của người đàn ông từng trải trong chinh phục các lĩnh vực. Bác vỗ đùi cái đét rồi chốt: “Mình tranh thủ rủ chị sui đi coi ngày. Anh và anh sui lo sắp xếp! Nhà ta chuẩn bị mọi thứ để rước con dâu về thôi!”

Khụ…khụ…

Lần này là Hoàng Diệp ho do sặc miếng nước mới uống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận