Trùng Sinh Vả Mặt Tra Nam

Sặc nước ho là chuyện thường tình. Vậy mà…với Hoàng Diệp giờ này không phải là chuyện thường.

Một người ho, ba người lo.

“Em khó chịu lắm hả?” Bảo Khang đau lòng bỏ thìa cháo bước sang vuốt lưng.

“Con có sao không?” Bác gái nhiệt tình phụ con trai, sốt sắng.

Hoàng Diệp chưa kịp lắc đầu nói không sao. Thì nghe bác gái trách bác trai: “Mình không để ý con dâu đang uống nước gì cả! Ho như thế này…cháu chúng ta sao bám được đây? Ông nội gì vô ý vô tứ!”

Nghe bác gái nói vậy, bác trai càng gấp gáp: “Hoàng Diệp à, dém ho nha!”

Hoàng Diệp hết ho ngang.

Mặt cô thoáng chốc đỏ như quả gấc.

Một trăm phần trăm là ba mẹ anh đã biết chuyện. Cô giấu mặt vào bụng anh. Hai tay nhéo hông mắc đền.


Có đau gì đâu? Làm anh ngứa ngáy thêm thì có. Bảo Khang khom người hôn đỉnh đầu, thầm thì: “Em lại làm nó giương lên rồi!” Khổ ghê!

Cô biết anh muốn nhắc tới gì. Trong đầu vô thức nhớ tới hình ảnh của nó đêm qua. Hai gò má càng thêm đỏ.

Hai ông bà già tinh ý cười giòn như pháo đêm giao thừa. Rồi mở đường cho con trai: “Ba mẹ về quê chơi với anh chị sui vài ngày. Nhân tiện bàn luôn đám cưới. Ở nhà hai đứa…làm gì làm ha! Phấn đấu có cháu trước khi cưới càng tốt! Nhà ta song hỷ lâm môn!”

Hoàng Diệp nghe xong chỉ biết úp mặt luôn vào Bảo Khang. Còn Bảo Khang thì ước gì trời mau tối.

Do đầu óc đang mong chờ chuyện tốt nên bước vào cuộc họp tháng, anh không tập trung. Miệng nói một đằng, mắt nhìn một nẻo. Rốt cuộc anh triển khai nội dung gì? Giáo viên ở dưới có nghe không? Anh không biết! Anh chỉ biết rằng, cô gái đang ngồi đối diện anh kia rất tuyệt vời. Gương mặt đẹp tuyệt vời! Vóc dáng nuột nà tuyệt vời…Và chuyện ấy cũng tuyệt vời nốt!

Cả thế giới của anh bây giờ chỉ có mỗi cô. Nên vừa dứt nội dung cần nói, anh phán luôn: “Tan họp! Ai có ý kiến gì xây dựng tập thể viết giấy nộp văn thư!”

Xong! Rất nhanh và ngắn gọn. Đưa người thương đi chơi thôi! Làm cả đời chứ phải ngày một ngày hai gì đâu! Bồi bổ tình cảm mới là quan trọng.

“Anh đưa em đến một nơi!” Bảo Khang vừa thắt dây an toàn cho cô xong, anh đá mi cái.

“Hả?”

“Hả cái gì? Anh đưa em đi chơi!” Anh bẹo gò má trắng hồng mịn màng: “Tìm chốn bình yên chỉ có hai ta!”

Hoàng Diệp còn chưa kịp loát xong câu nói của anh, chiếc SUV đã đổi hướng.

“Mình đi thiệt à?” Cô hết nhìn ra đường lại quay sang nhìn anh.

Đôi mắt đen phủ đầy ý gian: “Em lo nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức ha!” Mỡ treo miệng mèo, anh không nhìn thèm được nữa! Anh phải ăn thêm ít miếng!

Xong!

“Cừu non tự dâng mình cho sói!” Cô phụng phịu khi nhận ra ý đồ đen tối của anh. Cô cũng thích nhưng nghĩ tới mớ việc còn tồn đọng chờ ngày nghỉ cuối tuần giải quyết. Hoàng Diệp lại quay sang.


“Em còn bốn giáo án chưa soạn!”

“Em yêu, đi về anh biến hình giúp em!”

“Hồ sơ, sổ sách em cũng chưa kịp làm!”

“Anh làm thay em!”

“Còn quần áo và vệ sinh nhà cửa!”

Anh tấp xe vào lề đường, ôn nhu ôm lấy mặt cô: "Có anh! Em không cần làm gì cả!

Em chỉ lo…giữ sức thật tốt! Một người khỏe, hai người vui. Còn lại để Bảo Khang anh lo!" Anh dưỡng sức hai mươi mấy năm rồi, tí việc cỏn con đó nhầm nhò gì, anh làm loáng phát là xong hết. Việc nào kia mới thật sự quan trọng cần đặt lên hàng đầu.

Đối diện với ánh mắt cháy bỏng của Bảo Khang, Hoàng Diệp thật sự không còn gì để nói. Cô xỉa ngón trỏ vào trán anh: “Đầu óc anh quá hư rồi!”

“Thế em có thích anh hư không hm?” Anh cầm luôn ngón tay cô áp lên môi mình.

Nóng! Là cảm nhận của Hoàng Diệp khi chạm vào môi anh. Cái nóng từ tay rất nhanh lan vào cơ thế làm tất cả tế bào nhộn nhạo cả lên. Đôi má cô lại đỏ lên hây hây.

Bảo Khang nhìn trúng yêu chết đi được. Anh chu môi hôn chụt chụt lên bàn tay cô, ánh mắt sói đói dán chặt vào gương mặt yêu kiều chờ đợi.


Cô áp tay lên má anh, ánh mắt long lanh xao động, cho anh một từ bổ còn hơn nhân sâm: “Rất thích!”

Anh cười. Cô cũng cười. Cả hai hiểu được ý nhau qua đôi mắt.

“Được!” Bảo Khang hôn cô cái: “Anh cố gắng phấn đấu để nâng cấp thành siêu siêu thích!” Anh cười hì hì. Hôn thêm cái nữa rồi mới khởi động xe.

“Đi làm hài lòng em yêu thôi!”

Chiếc SUV bon bon lướt nhanh trên con đường rải nhựa. Trong xe tình chàng ý thiếp trao nhau qua ánh mắt nụ cười. Anh chú tâm lái xe. Cô nghiêng người ngắm anh. Ở góc độ này, Hoàng Diệp phát hiện ra, anh có góc nghiêng thật hoàn hảo. Đẹp đến nao lòng. Con người có xu hướng thích cái đẹp nên suốt cả quãng đường dài mắt cô luôn ngắm nghía anh.

“Sao? Hôm nay mới biết anh ngoan trai à?”

Cô bĩu môi: “Đừng tự luyến quá!”

"Còn không phải? Ánh mắt em đã bán đứng miệng em rồi. Nó đang dán to ba chữ: Thèm ăn anh!

Em yên tâm, từ nay, anh cho em ăn thoải mái! Cả người Bảo Khang anh đều cho em hết! Thân xác này và cả linh hồn này nữa. Anh tình nguyện dâng hiến!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận