Lúc xem hết mấy chương trình đã thu là gần năm giờ sáng.
Narumi vẫn chưa về.
Cô ấy về hơi muộn, Shinsuke nghĩ.
Anh chẳng định than vãn đâu, nhưng về muộn quá thì cũng lo chứ.
Anh lôi điện thoại ra, bấm số gọi Narumi.
Nhưng điện thoại không liên lạc được.
Cô đổi sang dịch vụ hộp thư thoại rồi.
Khó mà nghĩ là tắt nguồn được, chỉ có thể là đang ở chỗ không có sóng thôi.
Anh nhắn là "Em nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho anh" rồi cúp máy.
Yêu người làm việc ban đêm mà cứ để ý từng li từng tí chuyện cô ấy về muộn thì chỉ mệt người thôi.
Thế nên một thời gian dài anh quyết không để tâm nữa.
Lúc Shinsuke cắm lại bộ sạc điện thoại của mình thì thấy trên bàn trang điểm của Narumi có để cái gì đó.
Đó là cái tuốc nơ vít có đầu hình hoa khế.
Là loại dùng để vặn vít cỡ lớn, nên cầm khá nặng tay.
Nhìn thì thấy là cái mới tinh.
Sao lại có thứ này nhỉ? Shinsuke nghĩ.
Cái nhà này còn không có nổi cái bút hẳn hoi để viết, có gì lại có tuốc nơ vít được? Nhìn cái tuốc nơ vít, Shinsuke không thấy quen chút nào, chắc là Narumi đem ở đâu về.
Mới toanh thế này thì chắc là mua rồi, nghĩ vậy nhưng Shinsuke không tài nào mường tượng được cảnh cô mua thứ này.
Shinsuke cầm cái tuốc nơ vít trên tay, đi quanh phòng.
Mượn hay mua, gì cũng được, có thứ này thì tức là đã dùng ở đâu đó, hoặc định sử dụng.
Ren ở chỗ nào bị lỏng nhỉ? Anh nghĩ.
Nhưng nhìn đâu cũng không thấy chỗ đó.
Lẽ nào quai xoong hay chảo bị lỏng? Anh thử kiểm tra chỗ nồi niêu ở bếp nhưng chẳng thấy xoong, nồi nào có ren vặn khít với cái tuốc nơ vít đó.
Shinsuke bỏ cuộc, cất cái tuốc nơ vít về chỗ cũ rất tò mò, nhưng đành chờ Narumi về, lúc ấy thế nào chả biết.
Đến năm giờ sáng, anh bắt đầu buồn ngủ.
Ngáp một hơi dài, anh đến phòng tắm.
Quá trưa hôm sau, Shinsuke bị đánh thức bởi tiếng chuông điện tử của đồng hồ báo thức.
Như một thói quen, anh dựa lưng vào thành giường, lấy ngón tay day day đầu mắt một lúc.
Ý thức đã tỉnh táo rồi, nhưng phần lớn não bộ và cơ bắp vẫn trong trạng thái ngái ngủ.
Hôm nay là ngày mấy, thứ mấy, có dự định gì không? Anh dần nhớ ra từng thứ một.
Ngày Hai mươi hay ngày Hai mốt? Có việc gì cần tới bưu điện không? Cửa hàng tiện lợi thì sao? Còn ngân hàng? Có bưu kiện ở đâu chuyển tới không? Xác nhận rằng không có dự định gì rồi, anh mới rời tay khỏi mắt.
"Narumi, bữa trưa tính sao em?" Anh quay lưng lại hỏi.
Nếu như mọi khi thì Narumi sẽ ở ngay bên cạnh với gương mặt đã tẩy trang sạch sẽ.
Nhưng hôm nay không thấy bóng dáng cô đâu.
Cái áo phông cô mặc thay đồ ngủ vẫn cuộn tròn bên cạnh gối.
Shinsuke đứng dậy, nhìn khắp phòng, rồi ra sảnh kiểm tra.
Không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã về.
Anh kiểm tra hộp thư thoại và thư điện tử.
Chẳng có tin nhắn nào của Narumi.
Shinsuke thử gọi cho cô lần nữa nhưng chẳng khác gì hôm qua.
Đột nhiên anh thấy bứt rứt y như cành cây rung lên trong gió.
Shinsuke xem sổ danh bạ, định tìm số điện thoại của đám bạn tiếp viên làm cùng quán với Narumi nhưng chẳng thấy.
Nghĩ lại thì Narumi không có cái kiểu ghi địa chỉ liên hệ của người quen vào sổ đâu.
Cô sẽ lưu tất cả vào trong điện thoại di động.
Shinsuke nhìn lại cái đồng hồ báo thức.
Mười hai giờ hai mươi ba phút, đang buổi trưa.
Chưa khi nào mà đến giờ này cô vẫn chưa về nhà.
Anh bắt đầu nghi ngờ hay cô thấy hợp ý với khách nào đó, rồi họ rủ nhau vào khách sạn.
Nhưng nếu vậy thì việc gì phải im im không nói năng gì như vậy, cô có thể gọi điện về, rồi bịa ra một lý do nào đó.
Mà Shinsuke cũng tin Narumi.
Cô không phải loại con gái dễ dãi đâu.
Anh thử gọi một lần nữa nhưng chỉ nghe thấy tiếng hướng dẫn bằng giọng hợp âm trong điện thoại "Chúng tôi sẽ kết nối với hộp thư thoại".
Shinsuke cố nghĩ xem có ai biết Narumi ở đâu không.
Thỉnh thoảng lúc nói chuyện, cô có nhắc đến vài người quen, nhưng anh không có cách nào liên hệ được với mấy người đó.
Chỉ còn cách đến quán cô ấy làm thôi, Shinsuke kết luận, rồi đi tắm.
Sợ trong lúc tắm, Narumi gọi về, anh để điện thoại ngay bên cạnh cửa phòng tắm.
Nhưng suốt lúc tắm gội cũng không thấy chuông điện thoại vang lên.
Tới năm giờ chiều, Shinsuke rời nhà.
Trước đó, anh đã gọi đến quán Collie nơi Narumi làm việc, nhưng hình như chưa ai đi làm, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên thôi.
Lúc đến Myoga, rồi chuẩn bị đồ, anh cũng bồi hồi không yên.
Anh không nghĩ Narumi ra ngoài ngủ không thông báo gì.
Anh cứ có cảm giác chuyện gì không hay đã xảy ra.
Đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì, phải có thông tin gì đó.
Thông tin đầu tiên anh có được là lúc hơn bảy giờ.
Anh gọi đến quán Collie và hỏi: "Narumi có ở đây không?" Cô dùng tên thật khi làm việc ở quán.
"Cô ấy chưa đến đâu.
Bình thường giờ này là đến rồi."
Đúng là không đến quán thật.
"Vậy Tomomi có ở đó không?"
"Có đấy.
Cậu chờ chút nhé!" Người đàn ông nhẹ nhàng nói.
Shinsuke gặp Tomomi mấy lần rồi.
Cô ấy cùng với Narumi được khách dẫn đến Sirius khá nhiều lần.
Trong nhóm tiếp viên, cô ấy thân với Narumi nhất, cũng được nghe Narumi kể về Shinsuke.
"Xin lỗi vì bắt anh đợi lâu." Anh nghe thấy giọng nói vui tươi trong điện thoại.
Biểu cảm của cô ấy khá giống con lửng dễ thương.
"Tomomi à? Là tôi, Amemura đây."
Nghe Shinsuke nói, cô ấy im lặng một chút, rồi đáp bằng giọng rất rõ ràng: "A, lâu rồi không gặp, anh khỏe không?" Chắc để người xung quanh tưởng có khách gọi tới.
Rồi nói tiếp bằng giọng rất nhỏ.
"Narumi vẫn chưa tới đâu."
"Việc đó tôi biết rồi.
Tối qua cô ấy cũng không về nhà."
"Hả, thật ư?"
"Thật.
Tôi gọi vào di động mấy lần cũng không liên lạc được, tôi đang lo lắm.
Nên nghĩ chắc Tomomi biết gì đó."
"Thế thì lạ quá!"
"Lạ á?"
"Ừ, là tại vì..." Tiếng nói bỗng ngập ngừng.
Anh thoáng nghe thấy tiếng Tomomi đang nịnh bợ ai đó.
Chắc là có khách đi qua.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng "xin lỗi".
"Shinsuke, thế thì lạ quá! Hôm qua, Narumi cũng nghỉ."
"Sao?" Lần này tới phiên Shinsuke ngạc nhiên.
"Có thật không?"
"Thật.
Chiều tối qua cô ấy gọi cho bà chủ, nói là bị cảm nên xin nghỉ."
"Bị cảm ư?"
Không thể có chuyện đó.
Tối qua, lúc Shinsuke rời khỏi nhà, cô vẫn khỏe như vâm, còn ngồi đánh son phấn trước bàn trang điểm nữa.
Mà cũng có thể sau đó cô mới gọi điện xin nghỉ.
"Lạ thật đấy!" Anh lẩm bẩm.
"Ôi, xin lỗi anh, tôi không nói chuyện lâu được đâu.
Khách cũng đến rồi." Tomomi ái ngại nói.
"Xin lỗi.
Vậy cô cho tôi xin số điện thoại được không? Tôi muốn hỏi cụ thể hơn mà."
"Được thôi.
Tôi đọc nhé! 080..."
Shinsuke ghi số điện thoại vào quyển sổ.
"Vậy khoảng mấy giờ tôi gọi cho cô được?"
"Khoảng ba giờ nhé! "
"OK.
Vậy tôi sẽ gọi tầm đó." Shinsuke nói rồi cúp máy.
Không biết mọi chuyện ra sao nữa.
Nếu lời Tomomi nói là thật thì suốt đêm qua Narumi đi đâu? Chuyện bị cảm hiển nhiên là nói dối.
Anh chỉ bận tâm việc cô nói dối mình, còn muốn trốn việc cũng chả sao.
Nhưng tại sao cô ấy lại phải giấu giếm? Chắc là liên quan đến đàn ông rồi, anh kết luận.
Giấu Shinsuke, nghỉ cả làm để ra ngoài thì chỉ có lý do đó thôi.
Tâm trạng lo lắng của anh vơi đi một nửa.
Mà không, vơi đi hơn một nửa chứ.
Anh thấy việc mình lo lắng từ đêm qua tới giờ thật là ngu ngốc.
Lúc anh bụng dạ như lửa đốt thì có lẽ Narumi đang nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác.
Nhưng còn chuyện đến giờ cô vẫn chưa gọi về và cũng chưa đến quán Collie vẫn khiến anh thấy khó hiểu.
Chưa rõ gã kia là người yêu cũ hay mới cặp với nhau dạo gần đây, nhưng Narumi không phải đứa trẻ chỉ vì yêu mà không phân biệt được phải trái.
Chẳng nghĩ ra được điều gì, Shinsuke cọ cái cốc, cố cười nhạt để xung quanh không biết.
Người ta nói yêu là mù quáng mà.
Cả chuyện công việc, cũng như chuyện của mình.
Cánh cửa ra vào mở ra, vị khách quen là đàn ông bước vào.
"Ôi, chào ông Ohashi, lâu rồi không thấy ông đến." Shinsuke lúc nào cũng chào hỏi bằng giọng phô quá mức.
Hai giờ ba mươi phút sáng, như mọi khi anh đưa Chizuko về rồi mới quay về nhà.
Có khi Narumi về rồi, anh nghĩ vậy nhưng lúc mở cửa, căn phòng vẫn tối om.
Bật điện lên cũng không thấy dấu hiệu gì cho thấy Narumi đã về.
Nỗi bất an trong lòng Shinsuke mỗi lúc một lớn dần lên.
Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa mà không có một cuộc gọi liên lạc thì đúng là lạ thật.
Ngồi xuống ghế, anh gọi cho Tomomi.
Chuông điện thoại vang lên ba lần rồi cũng kết nối được.
"Tôi đây." Giọng Tomomi vang lên.
"A lô, tôi, Amemura đây."
"A, tôi đang chờ điện thoại của anh.
Narumi vẫn chưa về sao?"
"Ừ, cô ấy cũng không đến quán à?"
"Bà chủ giận điên người, nhưng tôi chưa nói là cô ấy mất tích đâu.
Vì chuyện quen với anh Amemura cô ấy cũng chưa nói với bà chủ."
"Ừ, chuyện đó nhờ cả vào cô.
Mà cô có nghĩ ra điều gì không? Những nơi Narumi có thể đến ấy."
"Tôi cũng nghĩ rồi nhưng chẳng nghĩ ra gì cả.
Trong nhóm tiếp viên, người thân đến mức có thể cho cô ấy ngủ nhờ chỉ có tôi thôi.
Hay cô ấy về nhà bố mẹ ở Chiba?"
"Tôi không nghĩ vậy."
Như Shinsuke nghe kể thì nhà bố mẹ Narumi phố Kimitsu.
Bố mẹ cô đều qua đời cả rồi, còn ngôi nhà thì người họ hàng đang sử dụng.
Bố mẹ cô lần lượt rời bỏ thế gian này lúc cô hai mươi tuổi, sau khi lên Tokyo.
Sau đám tang bố, cô cũng không liên hệ gì với họ hàng nữa.
"Hay là do đàn ông?" Shinsuke hỏi.
"Đàn ông á?"
"Ý tôi là cô ấy có người đàn ông khác ngoài tôi."
"À, tôi không nghĩ thế đâu."
"Thật không? Cô không cần phải giữ ý với tôi đâu.
Đàn ông và phụ nữ chỉ bỏ nhau vì lý do đó thôi."
"Tôi không giấu mà.
Amemura cũng không phải khách quán tôi.
Tôi không cần phải giữ chân làm gì cả.
Tôi nghĩ là cô ấy chỉ có mình Amemura thôi.
Giả dụ có người đàn ông khác thì tôi phải biết chứ vì cô ấy ở cùng tôi suốt."
"Nếu không phải vậy, sao Narumi phải giấu tôi đi ra ngoài chứ?"
"Chuyện đó tôi cũng không hiểu." Cô ấy im lặng một lúc rồi nói.
"Này, theo anh có nên báo cảnh sát không?"
"Nhờ điều tra ấy hả?"
"Ừ."
"Tôi cũng nghĩ đến rồi."
"Tôi nghĩ anh nên báo cảnh sát.
Thế này lạ lắm." Tomomi dịu giọng.
"Mà có một việc tôi muốn hỏi Shinsuke."
"Việc gì vậy?"
"Gần đây, Narumi có ý định nghỉ việc à?"
"Vậy sao? Tôi không nghe cô ấy nói."
"Ừ, quả là vậy."
"Cô ấy nói vậy sao, cái cô Narumi này?"
"Cô ấy nói mệt mỏi vì bị người khác lợi dụng thế này, rồi đã đến lúc phân định thắng thua."
"Phân định thắng thua là ý gì nhỉ? Mở quán riêng á?"
"Tôi cũng không biết.
Không phải vậy sao?"
Nhưng tiền mở quán thì lấy đâu ra? Shinsuke định nói mà không cất nên lời.
Chẳng có đồng nào mà lại khoe khoang về ước mơ đó với mọi người, sao giống anh dạo trước vậy.
"Mà này, anh nên báo cảnh sát đi!" Tomomi nói.
"Có lẽ nên như vậy." Shinsuke lẩm bẩm.