chiếc xe chạy 1 đoạn đường thật dài suốt từ sáng đến chiều mới đến nơi, dừng lại Thiên Băng bước xuống đi bộ thêm 1 đoạn dài
Nó tiến đến một vách đá trên bờ biển, gió thổi khiến những lọn tóc bay loạn xạ, phía trên là bầu trời rộng lớn, bên dưới là biển khơi bất tận nhìn xa xăm chỉ có một màu lạnh giá.
Thiên băng đứng trên vách đá tay vẫn ôm chiếc hũ màu trắng đôi mắt nhìn về phía xa, bầu trời và biển khơi giống như có một điểm chung nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau tưởng gần nhưng thật ra vô cùng xa vời.
Lúc còn nhỏ nó cứ nghĩ rằng chỉ cần đi đến điểm cuối cùng của mắt nhìn thấy là có thể đi tới bờ bên kia của đại dương rồi, mãi sau này mới biết suy nghĩ ấy non nớt đến chừng nào.
Thu tầm mắt lại nhìn vật trên tay, từng cơn gió vẫn thổi mạnh, tiếng sóng vỗ từng hồi, nó lí nhí: “Tử hy, cậu xem nơi này được không? nó thật sự rất hợp với cậu, mòng rằng ở thế giới bên kia cậu cũng sẽ đc tự do, vui vẻ như gió và đại dương.
Nếu có kiếp sau phải thật hạnh phúc, sống 1 cuộc sống bình yên và còn...!đừng hy sinh vì ai nhiều như cậu đã làm với mình phải thật yêu thương chính bản thân, ở một nơi nào đó cậu sẽ không còn là Tử hy, mình cũng không còn là Thiên Băng nhưng chúng ta sẽ lại gặp nhau hãy để mình được yêu cậu, toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.”
dứt lời khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười cùng lúc ấy giọt nước mắt cũng lăn trên gò má trượt xuống.
Nó nhẹ nhàng dùng tay rắc những hạt tro bụi xuống biển rồi cuối cùng cùng thả một đoá hoa lưu ly nhỏ xanh biếc theo cùng, ý nghĩa của loài hoa ấy chính là Forget Me Not “Xin Đừng Quên Tôi”.
Ngửa mặt lên, đôi mắt nhắm liền, trong lòng Thiên Băng lúc này thật sự rất bình yên loại cảm giác mà rất lâu rồi không cảm nhận được, có lẽ biển đã thật sự xoa dịu tâm hồn đầy vết thương ấy.
#Gió khẽ thì thào thay lời anh muốn nói gửi đến em, liệu em có cảm nhận được không? anh ước nguyện rằng em sẽ sống một cuộc đời thật bình an, đoạn đường phía trước chẳng còn anh nữa nhưng xin em hãy thật mạnh mẽ và bước tiếp anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, hãy tin rằng anh chưa từng rời xa, giây phút cuối cùng rời khỏi thế gian này hay ngay cả khi thân thể chẳng còn nơi đây thì anh vẫn luôn được ở bên cạnh em, tình yêu anh rành cho em là bất diệt sẽ chẳng có điều gì thay thế hay chia cắt được mặc cho có là sự cách biệt âm dương thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, gửi em cô gái mà anh yêu hơn chính bản thân mình, tâm hồn này, xác thịt này đều dành cho em, anh nhận đoá hoa lưu ly tươi đẹp này hẹn gặp em ở kiếp sau anh nhất định sẽ có được tình yêu của em.
Thiêng Băng lặng người đứng mội hồi lâu mới quay lưng trở về nhưng khi nó vừa xoay người lại liền nhìn thấy Khả khả đứng phía sau.
Hai mắt chạm nhau Trịnh Khả Khả nhếch mép hướng họng súng về phía nó: “Lâu rồi không gặp bạn thân yêu của tôi, Nguyễn Hoàng Thiên Băng”
Nó khẽ nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng miệng cũng không thốt lên lời nào, Khả khả cười lạnh tiến lại gần nó hơn nữa: “tại sao cô lại bày ra bộ mặt ấy vậy? thật khiến người khác nổi điên, ầy!! trò chơi còn chưa kết thúc mà mọi người đột nhiên hạ màn như thế khiến tôi thật sự rất không hài lòng”
“đủ rồi, cô muốn gì”_ Nó mệt nhọc không hiểu chuyện gì xảy ra, Khả khả đột nhiên cười lớn như điên dại
“HaHaHaaha!!! Thiên Băng cô thật sự không biết gì sao? không sao cả rất nhanh thôi sẽ hiểu ra mọi chuyện, tất cả màn kịch này tất cả những chuyện xảy ra đều do một tay tôi sắp xếp, cô cố gắng đợi thêm một chút Lãnh phong rất nhanh sẽ tới đây, Kịch hay còn ở phía sau”
Thiên băng thật sự không nhịn nổi nữa, trước mặt nó giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, nó đã từng nghĩ bản thân hiểu khả khả nhưng bộ mặt này thật khiến người ta bất ngờ.
“Khả khả đã xảy ra chuyện gì, cậu đột nhiên làm sao vậy?”
Trịnh Khả Khả nhếch mép: “Đột nhiên, không hề tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi”
________________vài tiếng trước______________________________
“Khả khả chuyện của chúng ta đã là quá khứ, hiện tại anh muốn em hiểu rõ người anh thật sự yêu là Thiên Băng, những ngày qua có lẽ anh đã khiến em hiểu nhầm, chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát được chính mình, anh xin lỗi, mong em hãy hiểu cho anh”_ Lãnh phong cùng khả khả muốn đến tang lễ vì lo lắng cho Thiên Băng, sau khi biết tin họ lập tức cùng nhau đến đó, nhưng trước khi gặp nó Lãnh phong muốn một lần nói ra những lời này với khả khả vạch rõ ranh giới cũng như tự nhắc chính mình, những ngày qua không có nó bên cạnh anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng nhận ra rằng người mình yêu là Thiên băng, đối với khả khả chỉ là bù đắp những tội lỗi trong quá khứ.
Khi nghe tin Thiên Băng gặp chuyện trái tim anh như ngừng đập, nếu nó có chuyện gì anh không dám nhận mình có thể sống tốt.
Trịnh khả khả nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều nét mặt phảng phất nỗi buồn: “em hiểu, có những chuyện đã chẳng thế quay về như lúc đầu nữa, chúng ta thời gian qua chỉ là lừa mình dối người thôi em cũng cảm thấy rất hận bản thân mình không thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn”
Lãnh phong cảm thấy có lỗi cả đời này anh cũng không thể bù đắp hết cho khả khả, nghe những lời này cũng khiến trái tim thắt lại, anh đưa tay vỗ về khả khả muốn an ủi cô một chút thì bất ngờ thay cô ấy vừa ngẩng đầu đã đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lãnh phong chưa kịp phản ứng liền bị khả khả cướp mất cơ hội: “anh không cần nói gì nữa nụ hôn này coi như chấm dứt tất cả mọi chuyện, anh mau đi đi, đến chỗ Thiên Băng em ấy cần anh lúc này, em nghĩ tốt nhất mình vẫn không nên xuất hiện ở đó”.
Lãnh phong nghe vậy cũng hiểu không nói thêm gì lập tức lên xe đi đến chỗ tổ chức tang lễ, chiếc xe vừa rời đi thái độ của Khả khả lập tức thay đổi
cô rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi lau miệng như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất rơ bẩn khi nãy khả khả nhìn thấy xe của Thiên Băng từ phía xa nên mới cố tình làm như vậy, thật sự chỉ muốn phá nát mối quan hệ này một cách triệt để.
Khả khả đã lên chiếc xe khác bám theo Thiên Băng mặt khác khi Lãnh phong đến được thông báo tang lễ đã kết thúc Nó cũng đã rời đi, vừa hay lúc ấy điện thoại cũng nhận được tin nhắn chia tay của nó.
Lòng anh rối bời lập tức định vị chỗ ở hiện tại của Thiên Băng rồi đi tới đó..