Trường An Kinh Mộng- Mĩ Bảo
Tịnh Sơ- Phần 2
- ---------------
Bên ngoài trời có vẻ mưa nhẹ hạt hơn, nhưng bầu trời lúc nào cũng có vài tia chớp xẹt qua.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xám xịt nặng nề.
Đêm đó màn đêm dường như buông xuống sớm hơn mọi ngày.
Thuấn Hoa lão gia không ra ăn tối.
Y lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn thích chơi trò tuyệt thực, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Ta rất không khách khí mà ăn nửa con gà, vỗ vỗ cái bụng.
Trở về phòng, liền đem khẩu quyết kiếm thuật cùng phép thuật mấy ngày nay ôn lại một lượt, trên người thấm ra một tầng mồ hôi.
Nói thật thì, cả đời này ta chưa từng chăm chỉ như vậy.
Hồi tưởng lại, trước kia ta luôn tìm cách giả bệnh để trốn không học cùng Tiết Hàm, nhưng huynh ấy luôn có cách để vạch trần ta.
Thế là ta lại phải chịu phải, huynh ấy viết chữ ta sẽ phải mài mực, huynh ấy đọc sách ta sẽ phải ngồi quạt, huynh ấy khát thì ta phải rót trà.
Con gái biến thành tiểu nha hoàn, cha ta còn vô cùng cao hứng, nói: “A Mi mấy ngày này có quy củ hơn rồi, cuối cùng cũng giống đại gia khuê tú rồi.”
Mấy thứ vớ vẩn gì thế này?
Ta mang nước tới, đổ vào thùng gỗ, rồi cởi y phục ra.
Làn da tái nhợt đầy sẹo.
Mặc dù Thuấn Hoa đã cho ta dùng rất nhiều thuốc tốt nhưng tựu chung vẫn lưu lại một lớp trắng nhạt.
Trên ngực có một vết sẹo dài một tấc, cũng không quá bắt mắt.
Nó cũng suýt trở thành vết thương chí mạng.
Thuấn Hoa nói, chỉ cần lệch chút nữa là đi đời.
Kiếm của Tiết HÀm, “Băng Nguyệt Điệp” mỏng tựa cánh ve, bay lên như vô số con bướm trắng bay lượn, một phiến lá rơi xuống lập tức sẽ bị chia làm đôi.
Sao lại có thể không chuẩn xác?
Huynh ấy vì sao lại thủ hạ lưu tình?
Ta múc một gáo nước lạnh dội lên người.
Ngoài cửa có một tia chớp sáng loáng, một tiếng nổ vang lên trên đỉnh đầu làm rung chuyển cả hang động.
Gáo nước trong tay ta rơi xuống thùng, bọt nước bắn tung tóe.
Gió thổi tung cửa sổ, mưa đá điên cuồng đập vào.
Ta còn chưa kịp phản ứng, một tia chớp chói mắt khác đã xẹt qua kéo tiếng gầm chói tai.
Đây không phải là sấm chớp bình thường, mà là Thiên Lôi!
Đến mức này ta mới nhận ra, đúng là đồ đầu heo.
Lão hồ ly đáng chết kia, sao y không nhắc trước cho ta biết thiên kiếp của y chứ!
Ta vớ lấy một bộ y phục, nhanh chóng mặc vào rồi xông ra ngoài.
Ngoài cửa tuyết rơi dày đặc, lạnh khủng khiếp, mưa đá rơi trên đầu làm ta đau đến nhe răng.
Thuấn Hoa không ở trong phòng.
Ta hét tên y, một trận gió điên cuồng thổi tới, dội ngược giọng ta lại.
Ta rùng mình vì lạnh, tìm kiếm ngoài sân vườn đầy tuyết nhưng không biết lão hồ ly kia chạy tới chỗ nào rồi, đến cái bóng cũng không thấy.
Sấm chớp đánh không ngừng, lão hồ ly khẳng định vẫn còn ở đây, chưa chạy đi đâu xa.
Sấm sét đã đánh ngã mấy cái cây to ở bên ngoài sân rồi, nếu không phải ta kịp thời né được thì sớm đã thành bánh thịt rồi.
Lúc sự kiên nhẫn của ta tụt xuống cực hạn, đột nhiên ta ngửi được một hơi thở vô cùng nhạt, ta giật mình, chạy nhanh tới phòng mà Thuấn Hoa thường luyện công.
Cửa phòng luyện công mở toang, chân trước ta vừa vọt vào phòng, chân sau một tia chớp đã rơi xuống.
Ta sợ đến mức lông tơ dựng ngược.
Lão hồ ly chết tiệt, huynh tự mình trải qua thiên kiếp thì thôi đi, lại còn kéo theo ta vào.
Trong phòng trống rỗng hỗn loạn.
Ta hét lớn: “Hồ ly--”
Không ai đáp lời, chỉ có thể đổi lời: “Thuấn Hoa--”
Sấm chớp ập vào gian phòng, mái nhà lập tức bị chẻ làm đôi.
Ngay tại khoảnh khắc này, ta trông thấy một khối màu đỏ.
Ta há hốc miệng kinh ngạc, đôi mắt chực trào ra khỏi hốc.
Hồ ly lông đỏ nằm co rúm dưới góc tường, nghe tiếng ta gọi y, y mở mắt trừng ta rồi lại nhắm mắt lại.
Nếu như hồ ly cũng có biểu tình, thì có lẽ đó là biểu hiện sẵn sàng nghênh trận.
Ta bước về chỗ y, mới bước được hai bước, một đạo thiên lôi đánh xuống cách ta ba bước, không khí khét lẹt thiếu chút làm ta ngất xỉu.
Thời gian cấp bách.
Ta bật dậy khỏi mặt đất rồi lao tới, mặc kệ lão hồ ly đang nhe răng, tóm lấy y rồi ôm vào lòng.
Ngay sau đó một đạo bạch quang như kiếm hướng ta phóng tới.
Theo bản năng ta ôm chặt cục lông vào trong lòng, nhắm chặt mắt lại--
Thân mình chấn động, trên lưng nóng rực như thiêu đốt, sau đó mọi thứ liền biến mất.
Cũng không quá đau.
Thiên lôi sẽ không làm người ta bị thương nặng, chỉ là ta dùng thân thể chắn thiên lôi thay lão hồ ly, suy cho cùng cũng sẽ phải chịu hậu quả.
Trời đất quay cuồng, ta không ngừng mắc vào một giấc mộng kỳ quái.
Một mảnh sáng sủa, thảo nguyên mênh mang, gió thổi vi vu, ta đứng trong đồng cỏ, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bên cạnh vang lên một âm thanh quen thuộc: “Tịnh Sơ, ngươi không nên làm trái ý hắn.
Tính tình này của ngươi bao giờ mới thay đổi được đây?”
Ta nghe thấy ta trả lời: “Hắn trừng phạt tiểu hồ ly như vậy, rõ ràng là công báo tư thù.
Tự mình thất đức thì thôi đi, ta không muốn bị đánh đồng với hắn.”
Thanh âm đó lại vang lên, có chút bất lực: “Nhưng ngươi thật sự không nên chống đối hắn...”
Mộng cảnh đột nhiên tối sầm.
Ta chạy nhanh xuống hành lang tối, trước mặt có một ngọn lửa.
Ta chạy tới, trong phòng toàn là người, thấy ta tiến vào thì cùng nhau hành lễ.
Một cậu nhóc mặc hồng y bị khóa Khổn Tiên trói chặt thành một khối, thấy ta tới rồi, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên sáng lên.
Y hô tên ta: “Tịnh Sơ!”
Ta phất tay một cái, khóa Khổn Tiên trên người y liền biết mất.
Đám người kinh ngạc: “Thượng điện, không được đâu! Nếu để Bệ hạ biết được....”
“Hắn biết rồi, kêu hắn tới tìm ta.”
“Tịnh Sơ,” giọng nói dịu dàng lại vang lên, “Ta nên làm sao với muội bây giờ?”
Hài tử đột nhiên chạy tới, bỗng chốc biến thành một con hồ ly đỏ rực, chui vào trong vòng tay ta.
Ta quay người, nói với người kia: “Chuyện ta làm, chưa từng hối hận.”
Người đó đứng đối diện với ta, nhưng ta chẳng thấy được gương mặt của hắn.
Một thân thanh y rộng rãi và hoa lệ, tôn lên vẻ điềm tĩnh ưu nhã của hắn, nhưng lại khiến ta vô cùng quen thuộc.
Sương mù dày đặc lại kéo đến, rồi lại tan đi.
Ta quay trở về dáng vẻ năm ta ba, bốn tuổi.
Nương nắm tay ta, dẫn ta tới một nơi.
Chúng ta bước qua ngạch cửa đỏ thẫm, đi qua những bức tượng Phật khổng lồ, sau đó tiến vào một viện tử đầy hoa.
Nương ta nói: “Đại sư, ta đem hài tử tới rồi.
Xin ngài xem qua.”
Sau đó, một thân ảnh như lửa xông tới trước mặt ta.
Người kia ngồi xổm xuống, đưa ta ra, sờ mặt ta, vuốt tóc ta, y vô cùng thận trọng, bàn tay run rẩy.
Ta nghe thấy y nói: “Tịnh Sơ, cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi....”
[Tịnh Sơ....Tịnh Sơ....]
“Tịnh Sơ...”
Ta mở to mắt, vết thương, mưa gió, tàn sát.
Mưa đã tạnh, gió cũng ngừng, bầu trời trong xanh, tinh tú đầy trời, lấp lánh tỏa sáng.
Ta được người kia ôm vào trong lòng, bàn tay hơi run kia vuốt ve gò má của ta.
Ta nói: “Trước đây chúng ta từng gặp qua chưa....”
Tay Thuấn Hoa hơi ngừng lại.
Một thoáng trầm mặc, y vùi mặt trên cổ ta, đem ta ôm chặt.
- -------------.