Trường Học Phép Thuật

Thật là chán! Vì sao á? Vì tôi buồn. Vì sao tôi buồn? Vì tôi chán *_*
Mấy ngày rồi Thanh ko chịu nói chuyện với tôi. Cứ về kí túc là nhỏ lại vào phòng, lạnh nhạt . Học với Tuấn tôi cũng chả làm được gì vì mất tập trung. Tôi cứ nghĩ mãi cách làm Thanh hết giận. 3 ngày trôi qua mới sực nhớ : hai hôm nữa sinh nhật nhỏ.
"Ting"- bóng đèn xuất hiện trên đầu tôi
***
* Cái này là Thanh kể nha!!!*
Hôm nay là sinh nhật tôi, hình như chả có ai nhớ cả. Tôi dù rất muốn làm lành vs Anh nhưng cứ nhìn thấy Anh cùng Nam là cơn giận bốc lên ngùn ngụt dẫu biết người Nam thích là nó. Hình như.... Tôi thích Nam. Ai cũng nghĩ tôi vui vẻ, hoà đồng, nào biết sau cái vẻ cười tươi ấy là một nỗi cô đơn vô hạn. Tôi là trẻ mồ côi. Thì sao cơ chứ? Dù đã cố gắng vùi lấp, chôn dấu sự thật này nhưng nó vẫn luôn đeo đẳng tôi, ám ảnh tôi tiếng nói của những đứa hay bắt nạt tôi : " Mày là đồ con rơi, cả ba mẹ mày còn ko muốn giữ mày. Đồ rác rưởi..."
Tôi luôn ghen tị với Anh. Sao nhỏ lại có một gia đình hạnh phúc, Nam thích nhỏ, cả Tuấn cũng vậy, mọi may mắn đều gửi cho Anh. Cuộc đời thật bất công.
Nhìn cảnh mặt trời lặng, tôi mỉm cười chua chát, nước mắt lăn dài
Thật ko ai ngờ, Thanh của họ lại có tâm hồn yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ nhưng lý trí lại mang nét bi quan ẩn chứa trong một cô gái hồn nhiên hay cười .
"Thanh"- một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi vội vã lau nước mắt.
"Ban công là nơi thích hợp để ngắm mặt trời lặn nhỉ?"- Nam lại nói
"Uhm" - tôi hời hợt
"Ko biết là cô lại có tâm hồn lãng mạng vậy đấy!"
"Mặc xác tôi, cậu đi dùm cho"
" Ấy ấy, khó tính vậy? May cho cô là thiếu gia đây đang rảnh, muốn đi ăn kem ko?"
" Ko có tâm trạng"
" Đi thôi, là tôi mời"- Hắn kéo tay tôi chạy ra cổng. Tôi đỏ mặt, vội buông tay, nhưng Nam ko bỏ ra, còn nắm chặt hơn. Chúng tôi vào quán Trà chanh. Chén 3 que kem, tôi định về thì Nam lại kéo tôi đi chơi tiếp. Cả hai đi quanh, đến công viên, chợ,... Làm tôi mệt vở hơi tai nhưng đi với Nam rất vui, tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ lên....
"Ọc ọc ọc"- bụng tôi sôi lên
Nam nghe thấy, phá lên cười. Ngượng chết đi được!!!
Hắn nói có một chỗ ăn đặc biệt, dẫn tôi đi.
"Khoan đã, đây ko phải đường về kí túc xá à?"
Nam ko trả lời, dùng dải lụa đen bịt mắt tôi lại
"Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Cô sẽ biết sớm thôi!"
Nam cầm tay tôi dẫn tôi đi. Chết tiệt! Tôi lại đỏ mặt.
" Cạch"
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Nam bắt đầu mở dải lụa ra.
"Ơ...Ơ.."
* Phòng tối thui*
Bỗng đèn loé sáng, tiếng nhạc bậc mở cùng loạt tiếng hét
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!"
Tôi đơ ra cho đến khi Diệp Anh bê một chiếc bánh cực bự chi chít màu sắc chữ viết bằng kem, nào là chúc bạn SN vui vẻ , rồi chúc mừng SN em gái cả lớp,....Là chữ của tất cả các hsinh trong lớp, là bạn bè của tôi. Và to nhất dòng của Anh : YÊU BÀ LẮM BẠN THÂN CỦA TUI!!!
Tôi thật sự cảm động. Không, tôi sai rồi, tôi luôn có một gia đình, tôi ko cô đơn. Nhảy đến Anh, tôi ôm nó thắm thiết. Định thơm yêu nó một cái thì Anh đã hét lên
"Bà làm ơn đừng làm hỏng thành quả lao động 4 tiếng 30 phút 5 giây và 7 khắc của tôi ko hả?? "
"Oa oa bà làm đấy á?"
"Đương nhiên là tôi làm rồi"
" Anh!!! Tui yêu bà nhất đời"- tôi lại ôm nó
Bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu
Muahaha có thấy dài ko? Chap này là về chị Thanh. Chap sau trở lại vs chị Diệp Anh nhé !!!!!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui